Dung Luu
Hai đứa chơi với nhau từ tuổi còn ngây thơ, khờ dại, cứ ở bên nhau là cãi nhau. Một con bé cá tính hờ hững đôi khi còn vô tình. Một thằng bé tính cảm, chu đáo, nghĩ lắm và luôn suy diễn đủ thứ. Ở cạnh thì cãi nhau nhưng xa rồi mới nhận ra "chỉ có thằng bạn đó hiểu mình nhất trên đờ"..
Hai đứa đều có tình yêu riêng, đều có những rung động với mỗi người họ gặp. Thằng bé bảo "Ai yêu bà có khi nào ghen với tôi không?" - " Úi giời, ghen gì với ông cơ chứ", mặt thằng bé "lạnh" đi... Có lần cô bạn vô tình dù cậu bạn rất hiểu tính nhưng vẫn giận. "Ông đừng quan tâm tôi nữa, tôi tự lo và biết mình phải làm gì", chỉ vì một câu nói mà họ giận nhau ba năm.
Bao nhiêu người khuyên nhủ, họ vẫn dửng dưng đi qua nhau. Rồi cậu bạn đi xa, cô bạn vẫn cầu chúc cho bạn những điều hạnh phúc nhưng lại chẳng bao giờ nói một câu. Rồi cô bạn chia tay người yêu. Lúc vùi trong gối khóc, cô bạn cầm điện thoại để nhắn tin cho cậu bạn "Tôi buồn quá! Rất buồn. Ông về bên tôi, dẫn tôi đi chơi đi". Lúc đó tin nhắn có gửi cũng không có người nhận vì bạn đang ở rất xa rồi.
Một ngày, bạn trở về với câu hỏi "Bà khỏe không? Mình hòa nhau đi" - "Hi hi... tôi có giận ông đâu, tại ông cứ giận tôi đấy chứ". Họ lại là bạn, lại cười nói ríu rít, lại đu đưa hát hò, lại những cuộc cãi vã không dứt...
Lần này cậu bạn chia tay bạn gái ...
- Bà ơi, tôi bị té xe gẫy tay.
- Tôi mới bị té xe dập cả mông đây này, qua thăm tôi đê.
- Tay tôi không chạy xe được, tôi cho thằng em qua đưa bà sang thăm tôi nhé!
- Ông chỉ có điêu, tôi đau "nhắm", không đi được đâu, thương tôi thì qua đi, ông thì đau điếc cái gì, chỉ có mà điêu.
- Thật mà, tôi chia tay người yêu rồi.
- Ơ hay, sao mà chia tay? Người yêu ông nó lại đòi cưới à? Thì cưới đi.
- Cưới cái gì, tôi chưa muốn cưới.
- Thế thì thôi, do ông, buồn cái gì? Có nhà rồi, yêu con nhà người ta mấy năm thì cưới đi.
- Bà chả hiểu tôi. Tôi chưa muốn cưới...
- Ông cứ lắm vẹo, yêu thì cưới, không cưới thì thôi. Chia tay thì đi yêu em khác. Gớm, ba năm nữa ông mới 30 mà. Tha hồ mà yêu. Có khi lúc đó ông lại yêu được em trẻ đẹp ý chứ.
- Sao bà không thay đổi gì cả...
- Mai qua, tôi dẫn đi xem phim..
Họ dẫn nhau vào rạp. Lúc đi vào rạp, cô bạn quay sang hỏi.
- Nhìn cứ như chị dẫn em đi coi phim ấy nhỉ?
- Chị cái con khỉ?
- Chả chị. Nhìn tôi còn già hơn ông cả mấy tuổi ý chứ.
Lúc đi, chị ở nhà đã bảo "Phim đó toàn cảnh nóng đấy", cô bạn suy nghĩ mãi có nên xem không?
- Này... Phim này nhiều cảnh "nóng" đấy.
- "Nóng" thì làm sao?
- Ờ thế thì xem.
Hai đứa đi mua đồ ăn rồi ngồi "tám" như một đôi tình nhân..
- Này bà...
- Cái gì đấy?
- Tý vào có gì bà đừng cười to nhé!
- Ơ cái thằng này, phim buồn cười mà không được cười thì xem làm gì? Về...
- Ý tôi là cười thì bé thôi. Bà đừng bỏ chân lên ghế nhé!
Nhìn mặt thằng bạn mà cô bạn phì cười.
- Ông lắm chuyện, ông có phải người yêu tôi đâu mà tôi phải giữ ý. Với ông mà còn thế thì có mà tôi chết.
- Có ai biết bà chỉ là bạn tôi đâu, ai chả nghĩ bà là người yêu tôi. Ai đi xem phim với bạn.
- Này,tôi về... Tôi với ông biết là được rồi. Sao ông lắm chuyện thế?
Vừa bước vào rạp, cô bạn đã nói "Chân tớ ngắn, bỏ dưới mỏi lắm! Tối thế này không ai biết đâu mà xấu hổ". Cậu bạn đành im...
Phim bắt đầu bằng cá tính của cô vai chính, nóng giận bất thường
- Eo, giống bà thế.
Cố bạn cười ha hả, chả còn nhớ gì lời cậu bạn dặn. Rồi cậu bạn cũng đành
- Bà không có thuốc chữa...
- Xí... Ông thì có, cứ bày đặt lắm chuyện.
Cảnh nóng... Cô bạn vừa ăn, vừa chả dám quay sang nhìn, xung quanh chỗ nào cũng thấy "nóng" cả. Họ toàn đi đôi. Hình như có mỗi hai đứa là bạn. Bất giác...
- Này.
- Giật cả mình, cái gì đấy?
- Ngủ rồi à?
- Điên à? Phim đang hay.
Hai đứa phì cười còn xung quanh chả thấy ai nhìn lên màn hình, họ toàn mải nhìn nhau.
Hết phim, hai đứa đi về.
-Tôi thấy bà lạnh. Lần sau mang theo áo lạnh nhé! Đi ăn gì đi.
- Tôi béo rồi, không ăn nữa. Dẫn ông đi ăn thôi.
- Ừ, tôi lo cho bà thôi.
- Dạ, cảm ơn.
Hai đứa đi ăn. Thằng bé kể cô nghe lý do chia tay, kể về những suy nghĩ cậu đang phải đối diện. Thật ra với cô, đó toàn là những chuyện rất bình thường, không đến nỗi phải suy nghĩ nhiều như thế.
- Tôi nghĩ là ông nên đơn giản mọi sự đi. Không cưới được thì bỏ. Rồi sẽ qua.
- Tôi không buồn lắm, tôi không muốn lằng nhằng nên mới chia tay. Tôi không muốn nghĩ nữa nên tôi thay số điện thoại..
- Ông tàn nhẫn.
Rồi họ chia tay với cái cách chào hỏi quen thuộc.
- Biến nhé cưng. Chị về ngủ đây, buồn ngủ quá!
- Cưng cái gì? Ngủ ngon nhé!
Tối về nhắn tin...
- Ông nhìn hốc hác quá, đừng nghĩ nhiều nữa, phải biết lo cho mình đấy. Ăn ngủ nhiều vào cho khỏe nhé!
- Bà cũng nhìn thấy tôi gầy à? Thế là tôi vui rồi. Chỉ cần thế thôi.
- Tuy tôi vô tư nhưng tôi cũng biết ông đang làm sao mà. Thương ông lắm, chỉ sau người yêu tôi thôi. Ngủ thật ngon nha!
Họ là bạn. Đôi bạn thân. Họ hiểu nhau và nhớ nhau. Có những chuyện họ chỉ chia sẻ cho nhau. Có những chuyện chỉ nói với nhau họ mới tìm được sự chia sẻ. Những chuyện mà một người yêu không thể hiểu được. Nhưng mãi mãi... chỉ là bạn mà thôi.
Bình yên ông nhé!