Lúc đó tôi không quan tâm và cũng chẳng thèm để ý tới những gì xung quanh. Nhiều chàng trai đã bị tôi từ chối và tất cả những người đó đều coi tôi là mối tình đầu của họ.
Tôi lại không cảm thấy mình có lỗi với ai nhưng lại càng không hiểu vì sao khi đã nói vậy mà họ vẫn theo đuổi và làm mọi việc vì tôi.
Đến bây giờ sau những hành động của mình, tôi vẫn không hiểu vì sao mình lại có thể làm như thế, những việc người ta cho là dễ dãi mặc dù ở cái tuổi 20 còn rất hồn nhiên và trong sáng.
Tôi từng hôn và không chỉ với một người nhưng ngay cả nụ hôn với mối tình đầu tiên, tôi cũng không có cảm nhận và thấy ấn tượng gì. Với những người khác chắc hẳn đó phải là một nụ hôn đáng nhớ và hạnh phúc lắm phải không? Tôi cũng từng nghĩ có lẽ là do tôi không yêu anh ấy nhưng đến bây giờ sau hai năm với tôi nó thật là bình thường.
Hết cấp 3, tôi phải rời xa gia đình để vào Sài Gòn học. Đối với tôi đó là một thành phố náo động và hình như không ai quan tâm tới ai cả. Tôi cảm thấy mình lạc lõng và bơ vơ, thât bé nhỏ.
Rồi một ngày anh nhớ tôi. Không thể chờ được nữa anh đã tìm tôi. Anh là một người bạn của chị gái tôi. Anh gặp và yêu tôi một cách điên cuồng. Tôi cảm nhận được anh yêu tôi còn hơn chính bản thân mình.
Anh thuê nhà nghỉ để ở lại chơi với tôi khá lâu. Tới khi gần Tết anh về trước còn tôi thì về sau. Khi tôi trở về anh có lên nhà tôi chơi. Chúng tôi đã hứa hẹn với nhau rất nhiều về một ngôi nhà hạnh phúc trong tương lai. Quá khứ của anh rất mù mịt anh: từng ngủ với cô gái trong xóm trọ bởi vì lúc đó anh uống rượu say. Tôi đã tha thứ cho anh và giúp anh vượt qua nó. Chúng tôi đã cùng nhau quên nó đi.
Tết xong tôi trở vào Sài Gòn rồi nhắn tin cho anh rằng tôi muốn dừng lại. Anh năn nỉ và đòi vào gặp tôi. Anh gọi điện tôi cũng không nghe máy. Cả một tuần cứ như vậy rồi sau đó tôi và anh cũng không liên lạc gì với nhau nữa.
Cho tới một ngày tôi nhận được một cú điện thoại lạ gọi. Sau khi nghe giọng tôi nhận ra được đó là anh trai của anh. Anh nói một câu nói làm tôi giật mình: ''Em về cưới nó đi nếu hai đứa yêu nhau thật sự. Cưới xong rồi học tiếp". Với tôi câu nói đó như là trò đùa vậy bởi tôi còn quà trẻ để lập gia đình, vả lại chưa khi nào tôi nghĩ tới chuyện kết hôn khi chưa có sư nghiệp.
Rồi tôi cũng biết được lý do anh trai anh nói ra như thế bởi người yêu tôi chuẩn bị lấy vợ. Ban đầu tôi không tin và nghĩ rằng anh đùa tôi nhưng càng nghe anh nói thì tôi chắc chắn đó là sự thật. Lúc đó tôi đang ở trong lớp học và đã chạy ra ngoài như trong lớp không hề có ai, để mặc cho lũ bạn và thày giáo không hiểu chuyện gì.
Tôi vừa khóc vừa điện cho anh nhưng anh không bắt máy. Tôi gọi liên tục anh cũng không nghe. Cuối cùng anh cũng nhắn cho tôi một dòng tin nhắn: "Anh xin lỗi em vạn lần, giờ anh không còn sự lựa chọn nào khác. Anh đã làm khổ bố mẹ nhiều quá rồi, anh không yêu người ta nhưng anh phải làm vì bố mẹ một lần".
Anh nói với tôi rất nhiều và cũng không hiểu vì sao khi chưa thực sự dành hết tình cảm cho anh mà tôi lại yếu đuối như vậy. Tôi đã khóc mấy ngày liền và nói anh đừng bỏ rơi tôi.
Khi anh lấy vợ tôi đã căm hận lũ con trai bởi anh yêu tôi như vậy mà còn bỏ rơi tôi thì tôi còn tin tương được ai chứ. Tôi hận anh và ngày đó tôi đã chúc cho anh không bao giờ được hạnh phúc và sẽ chẳng quên được tôi.
Sau 14 tháng lấy nhau anh chỉ dám nhắn tin cho tôi và cũng chưa kịp hỏi anh có hạnh phúc không đã được anh kể cho nghe. Thật bi thảm, anh kêu anh và vợ không hợp nhau nên cãi nhau suốt ngày. Anh chán nên bỏ đi nhậu. Vẫn còn tuổi chơi chưa nghĩ được gì cho tương lai lại sống trong nhà có điều kiện nên anh không thèm nghĩ. Anh kêu chán sống và muốn chết. Một lần nữa anh muốn vào gặp tôi. Tôi không đồng ý nhưng anh nói không lấy dược tôi cuộc đời anh sống cũng như đã chết. Thế là không hiểu lý do gì mà tôi đã đồng ý gặp anh.
Anh vẫn vậy, phong độ đẹp trai như ngày nào ở cái tuổi 22. Lúc đó do không kiềm chế được tôi đã cho anh chạm vào người và để anh hôn.
Anh nói sẽ từ bỏ tất cả để có tôi nếu như tôi đồng ý. Trước đây tôi muốn trả thù anh còn chuyện đến với anh sẽ không bao giờ có. Còn bây giờ anh vẫn ở trong này để đợi tôi. Tôi và anh vẫn gặp nhau và cùng đi chơi. Tôi cũng không biết làm sao nữa xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Cúc Tường