Tôi năm nay 26 tuổi, xuất thân từ một gia đình gia giáo và có địa vị trong xã hội, công việc ổn định, đang làm nghiên cứu sinh ở nước ngoài. Cô ấy hơn tôi một tuổi. Chúng tôi quen nhau khi cùng học thạc sỹ ở Đức, đã được gần hai năm rồi. Tình yêu của chúng tôi thật đẹp và tiến triển khá nhanh. Cô ấy rất hiểu tôi, tôi đã có được người mà bấy lâu nay tìm kiếm và cũng có thể nói là "người trong mộng". Cô ấy yêu tôi, sẵn sàng sống cùng tôi và gia đình. Chúng tôi quen nhau nơi đất khách nên bố mẹ chỉ biết khi tôi đặt vấn đề và qua ảnh. Tôi còn chưa có dịp đưa cô ấy về ra mắt, bố mẹ đã phản đối quyết liệt tình yêu của chúng tôi.
Các lý do nêu ra là trình độ, ngoại hình không tương xứng, bạn gái hơn tuổi sẽ chóng già, số tử vi không hợp, khác biệt về lối sống và văn hóa (gia đình tôi ở Hà Nội còn cô ấy ở Sài Gòn). Hơn nữa, tôi là con trưởng trong dòng họ, cần lo toan cho cả đại gia đình, lấy vợ không chỉ cho bản thân mình. Bố mẹ ra "tối hậu thư", chọn gia đình hay bạn gái. Bố tôi phản đối đến mức bị tăng huyết áp phải nhập viện. Từ trước đến giờ, tôi nghĩ rất đơn giản là khi yêu thì sẽ được lấy nhau. Tôi muốn được làm chủ cuộc sống và lựa chọn của mình. Nhiều khi tôi tính cứ làm liều, kết hôn và đưa cô ấy sang đây với tôi, rồi cuối cùng bố mẹ cũng sẽ chấp nhận cháu nội. Nhưng nghĩ lại, làm như vậy, gia đình tôi sẽ hụt hẫng vì tôi là một trong những đứa con ngoan, chịu khó, là niềm hy vọng, sự tự hào của gia đình mà lại làm chuyện bất hiếu. Bố mẹ tôi tuổi đã cao, sức khỏe không ổn định, tôi rất lo chuyện của mình làm ảnh hưởng đến sức khỏe, tâm tư của bố mẹ.
Nhiều lúc tôi nghĩ tìm cách quên cô ấy, tìm ai đó cặp kè trong thời gian xa nhà rồi đến khi về thì lấy người bố mẹ giới thiệu cho tròn bổn phận. Sau đó, tôi hiểu rằng mình không thể làm được như vậy và càng nhận ra cô ấy là người duy nhất tôi mong muốn. Tôi cũng hiểu rằng nếu không phải xuất phát từ bản thân mình mà do bị ép buộc, về sau tôi sẽ không thể nào quên được cô ấy và chỉ làm khổ những cô gái khác. Nhiều đêm tôi suy nghĩ và ước rằng phải chi cả gia đình mình biết thông cảm, ủng hộ... có lẽ tôi sẽ hạnh phúc lắm và yên tâm phát triển công việc của mình. Tôi cố gắng níu kéo mối tình này nhưng không có kết quả gì.
Bây giờ, tôi không thể bỏ gia đình và cũng không thể bỏ cô ấy vì tôi yêu cô ấy thật lòng và muốn đem lại hạnh phúc cho cô ấy. Tôi hoàn toàn không tin vào những lý lẽ của bố mẹ mà chỉ xem xét và tin vào giá trị con người. Bạn gái tôi được mọi người xung quanh đánh giá tốt. Bây giờ tôi đang rất đau khổ, không biết làm thế nào. Xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Nguyen