Trangmuom
Hôm qua, trong cuộc nói chuyện với người bạn thân, tôi chợt phát hiện ra có một điều gì đó không ổn đang xảy ra giữa hai chúng tôi. Thực ra nó cũng khá là mơ hồ nhưng không phải vì thế mà nó không làm tôi sợ hãi. Tôi chợt nhân ra rằng hai chúng tôi đang quan tâm đến những thứ quá khác biệt nhau trong cuộc sống. Đối với bạn tôi thì cái tuổi 19 này cũng đã đến lúc cần nghĩ đến những thứ to tát như công việc hay đời sống sau này. Nhưng tôi thì ngược lại, chuyện học, chuyện cuộc sống thường ngày bủa vây đã đủ làm một đứa cả nghĩ như tôi mệt nhoài. Tôi không muốn cũng không dám dành thời gian suy nghĩ đến những thứ khác nữa. Rồi sẽ ra sao, nếu một ngày, sau khoảng 5 năm nữa, bạn tôi và tôi thậm chí không tìm được điểm chung, gặp nhau rồi chẳng biết nói gì với nhau. Và điều đó làm tôi sợ, thêm một chút buồn nữa. Bạn biết đấy, cảm giác mất đi một người đã từng rất thân thuộc với mình sẽ trống trải vô cùng. Rồi mình sẽ biết lấy ai bù đắp lại khoảng trống của họ? Ta tự hỏi bản thân như vậy nhưng vốn dĩ, ta cũng đã hiểu sẽ chẳng có ai cả, chẳng ai thay thế được một người đã từng là bạn thân của ta.
Và có một sự thật mà tôi vẫn chưa có đủ dũng cảm để nói với cô bạn rằng thật ra tôi cũng phải đối mặt với giai đoạn mà tôi tự gọi là "Khủng hoảng tuổi 20". Đó là khi không biết mình thích cái gì, có khả năng gì, và nên làm gì. Rốt cục là lại cảm thấy bất lực mỗi khi nghĩ đến tương lai của bản thân. Tôi cũng cảm thấy điều đó rất rõ ràng, nhất là khi những người xung quanh lần lượt đạt được những thành công đầu đời. Và đến một ngày kia, tôi đã tự lừa phỉnh bản thân rằng có lẽ mình không quan tâm đến nó đâu. Rồi tôi cũng nói dối người bạn thân luôn. Xét đi xét lại thì vẫn thấy cách giải quyết của tôi có quá nhiều bất ổn. Nhưng quả thực tôi không biết làm gì nữa. Và sẽ thật tuyệt biết bao nếu bạn tôi cứ vờ như tôi là một đứa chậm lớn rồi nói những chuyện vui vẻ nhảm nhí với tôi. Cũng giống như khi bạn mong đợi một cái ôm an ủi sau khi nói: "Tớ ổn mà".
Tôi không trách cô bạn vì có lẽ người đáng trách lại là chính mình thì đúng hơn, bởi tôi không biết cách chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ thật của mình với mọi người xung quanh. Vì tôi không muốn mở lòng và nhờ giúp đỡ. Có lẽ, nếu tôi lo sợ cho cái viễn cảnh 5 năm kia thì điều tôi cần bây giờ chính là học cách chia sẻ với mọi người. Có lẽ là như thế vì một cái đầu chắc sẽ không tốt hơn hai. Và bạn tôi chắc chắn cũng sẽ an ủi tôi, giúp đỡ tôi khi cần. Và có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên tốt đẹp và dễ dàng hơn.