Anh Bia ve chai đang giao dịch làm ăn bằng “con dế 8310”. |
Trước đây, buổi trưa hễ nghe giọng rao ngọt lịm của dì Tư bán chè đậu xanh là mọi người trong xóm lao động cầu Đầu Sấu cầm lòng không đậu, thế nào cũng phải kêu vào mua một vài chén. Nhưng bây giờ, buôn bán mà rao như vậy thì có thể bị mọi người chê “xưa rồi Diễm”.
Một buổi tối đang ngồi uống cà phê trên đường Trần Phú (TP Cần Thơ), bỗng có hai thanh niên cưỡi trên chiếc Honda Citi chạy tới, đằng sau xe là hai thùng ampli to đùng với micro, bình ắc-quy, đầu đĩa, dây nhợ lòng thòng. Họ thắng xe cái kịch, đá chân chống dựng xe vào lề, mặt mày ra vẻ nghiêm trọng. Mọi người trong quán chưa hiểu hai thanh niên này định làm gì thì một người mở ampli, nhạc, cầm micro trên tay đứng ở ngoài cất tiếng hát ồm ồm những bản nhạc điệu bôlêrô nghe rất quen; một người cầm trên tay những thanh kẹo màu trắng sữa vào quán mời mọi người. Lúc này khách trong quán mới vỡ lẽ ra là... họ bán kẹo kéo. Năn nỉ một hồi lâu khan cả cổ họng mà chẳng thấy ai mua, hai thanh niên này bỏ sang quán kế bên.
Hỏi thăm, hai “ca sĩ dạo” cho biết họ là hai anh em, người anh tên Nhật, người em tên Thy. Họ từ ngoài Trung vào Nam được gần hai năm, ban ngày đi làm hồ cho các công trình xây dựng, chiều về chạy xe hát hò bán kẹo quanh các hàng quán, kiếm thêm tiền gởi về quê. “Tụi tôi cũng mê hát nên mới chọn kiểu bán hàng này, vì vừa được hát lại vừa có tiền”, Nhật nói vậy và cho biết thêm: "Vốn liếng chẳng là bao, xe thì mướn của ông chủ nhà trọ một đêm 10.000 đồng, “dàn nhạc” thì tậu đồ cũ vài trăm ngàn cũng xài được. Đêm nào chịu “cày” nếu vô mánh cũng kiếm được gần trăm nghìn".
Bánh bao trên nền nhạc
Không phải những người bán kẹo dạo như anh em Thy mới cần đầu tư dàn âm thanh nổi mà gần đây ở TP Cần Thơ nhiều người bán bánh bao, bán kem cũng chuyển sang rao hàng bằng loa. Người ta dễ giật mình khi nghe từ đằng xa vọng đến tiếng gì nghe ồm ồm không rõ: “Bà... ào ào!”. Mọi người xôn xao, tới lúc chiếc xe gắn máy cũ sì (cũ đến mức chắc chắn những chiếc xe đời mới hiện nay phải gọi bằng “ông cố”) của một người đàn ông trạc tuổi 50 trờ tới, phía sau là xửng bánh bao hấp, phía trước là một chiếc loa móp méo, chiếc ampli và bình ắc-quy, mới hay đó là người bán bánh bao dạo. Người bán bánh bao tên Nam, cười: “Từ hồi có cái loa, mỗi đêm bán thêm được vài chục bánh”.
Trong khi đó, anh Tuấn nhà ở phường Phú Thứ, quận Cái Răng, TP Cần Thơ làm nghề bán kem đã hơn mười năm, trước đây thì chỉ việc cầm quả chuông đồng lắc lắc là vang đến tai mọi người. Nhưng bây giờ chuông đồng hết ăn khách, anh phải sắm loa, máy hát để có “chút âm nhạc” cho... bằng chị bằng em. Đĩa nhạc nào mới ra là anh phải có bởi “nhạc mình thua người ta là bán hàng cũng thua”, anh Tuấn nói vậy.
Mua bán ve chai cũng... ò í e!
Mới tháng trước anh Trịnh Văn Bia, nhà ở phường Ba Láng, quận Cái Răng đi mua ve chai chỉ cần đôi cần xé và đồng vốn ít ỏi vài trăm nghìn đồng. Nhưng bây giờ nhờ làm ăn kha khá nên anh mua được chiếc xe ba gác và sắm một dàn loa, ampli để rao cho rõ to “Ai ve chai lông vịt... hông?”. Chưa hết, anh Bia “chơi” luôn một “con dế” Nokia 8310 để liên lạc với khách hàng. Nhiều bữa giữa trời nắng chang chang, thấy cảnh anh Bia vừa còng lưng đạp chiếc xe ba gác chất đầy phế liệu, ve chai lông vịt vừa cầm “con dế” à lố à lồ, nhiều người cười ra nước mắt. Vậy mà anh Bia vẫn tỉnh queo: “Thời buổi bây giờ mua bán cạnh tranh dữ lắm, nhờ cái di động này mà lâu lâu tui lại trúng mánh khi có người quen kêu tới mua hàng”. Hiện nay mối mang của anh khá nhiều, hễ có ve chai phế liệu là họ điện cho anh đến mua.
Còn anh Nam bánh bao, coi tèng xí vậy chứ trong túi lúc nào cũng có một con dế cà tàng, tuy âm thanh mono nhưng bảo đảm đủ nghe rõ tiếng khách quen gọi đặt bánh, không sẩy cuộc nào.
Ai cần bò cạp, bửa củi, cứ gọi !
Chẳng chịu thua ai, dân bán vé số ở Cần Thơ hiện nay hầu như 10 người thì hết 9 đã “sắm dế”. Như chị Thu bán vé số ở hẻm 29, đường 30/4, mỗi ngày bán chưa tới hai trăm tờ nhưng chị vẫn dám sắm di động trả góp trong khi chi phí tiền cơm nước hằng ngày cho hai mẹ con cũng ngấp nghé 30.000 đồng/ngày. Cao thủ nhất phải kể đến chị Tư Bích ở Hòa Thành, Tây Ninh chuyên xuống Cần Thơ bán bò cạp, bửa củi. Hằng ngày chị vác bao bửa củi, bò cạp đi khắp TP Cần Thơ bán dạo, nhìn bề ngoài lam lũ nghèo khổ nhưng khi “nhá hàng” thì ai nấy té ngửa: xe Honda đời mới và điện thoại Samsung cũng đời mới. Hỏi chuyện, chị cười: “Đi làm ăn xa, xài đồ xịn cho nó chắc ăn” và không ngần ngại cho số điện thoại di động 0909456... để “khi cần bửa củi, bò cạp thì điện cho chị”, chị Bích cười xởi lởi.
(Theo Người Lao Động)