Chúng tôi quen nhau cũng đã 6 năm. Nàng là một cô gái ốm yếu, còn tôi là một thanh niên khuyết tật (dù tôi vẫn có công việc đàng hoàng). Cả bố lẫn mẹ bạn gái (vợ tôi bây giờ) đều âu lo: "Không biết khi chúng cưới nhau sẽ làm gì để sống?".
Hàng tuần, tôi vẫn đến đưa nàng đi chơi và vẫn nhận được ánh mắt dò xét của hai cụ. Tuy không cấm cản nhưng vẫn thấy phảng phất một chút lo lắng của hai cụ. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Năm 1998, mẹ vợ tôi phát hiện cụ bị ung thư tử cung giai đoạn cuối, cả nhà lo lắng và nàng suy sụp thấy rõ.
Tôi vẫn nhớ như in ngày cuối tuần như mọi khi, tôi lại đến nhà đưa nàng đi hóng gió. Ra cổng đón tôi không phải là nàng mà là cụ ông. Tôi đã thấy điềm chẳng lành. Ông cụ từ tốn mời tôi lên căn gác gỗ và nhẹ nhàng rót trà mời tôi uống. Lúc ấy, tim tôi đập liên hồi, chỉ thấy "lành ít, dữ nhiều". Vừa nhấm nháp ly trà, cụ từ tốn hỏi thăm công việc, anh em, nhà cửa và cuối cùng cụ hỏi:
- Thế chú mày có muốn lấy con bố không?
Thật không bút nào tả xiết, nếu được phép tôi đã hét lớn và ôm chầm lấy cụ. Thong thả, cụ trình bày mẹ nàng đang trong giai đoạn cuối của căn bệnh ung thư quái ác, bà cụ rất mong trước khi nhắm mắt được nhìn thấy con gái mình bước lên xe hoa. Cuối cùng, cụ tóm lại:
- Con về nhà mời mẹ và anh cả (bố tôi đã mất khi tôi còn bé) sang nhà gặp bố bàn tính chuyện cưới hỏi của hai đứa.
![]() |
Ảnh minh họa: IM. |
Lúc ấy, từ tâm thế hồ hởi vì sắp đưa nàng về dinh, tôi chuyển sang lo lắng (công việc của tôi chỉ làm đủ sống, không dư giả gì, lấy gì mà làm đám cưới đây?). Cụ ông cười khà khà bắt tay tôi và nói:
- Thôi bây giờ hai đứa đi chơi đi, rồi bàn bạc vun vén làm sao để tổ chức đám cưới gọn gọn thôi.
Thế là tôi "vâng vâng, dạ dạ" rối rít, chào tạm biệt cụ xuống nhà dưới. Hôm ấy hai chúng tôi đến quán cafe ngồi hàng giờ, tôi không nói tiếng nào, chỉ mông lung suy nghĩ. Nàng cứ gặng hỏi mãi và cuối cùng tôi kể lại chuyện cụ ông muốn tôi lấy nàng. Hơi bất ngờ một chút, nàng âu yếm ngả đầu vào vai tôi và nói:
- Sao bố không hỏi em có muốn lấy anh không mà lại hỏi anh, kỳ ghê.
Sau đó, nàng bật dậy chạy ra quầy tiếp tân mượn ngay một tờ giấy trắng và cây bút trở lại bàn để hai đứa lên kế hoạch đám cưới. Câu chuyện trở nên rôm rả, một số tình huống tài chính được đưa ra bàn bạc, nhưng cuối cùng hai đứa tôi và bản thân tôi quyết định sẽ tổ chức hội nghị "Bình than" (vừa bình vừa than) với bạn bè.
Tối hôm đó, khi đưa nàng về tôi chạy xe về nhà với tâm trạng vừa vui, vừa lo lắng. Đến nhà, tôi vừa dắt xe vào vừa gọi mẹ, vui vẻ kể mẹ nghe chuyện tôi định cưới vợ và nhờ mẹ tư vấn. Mẹ tôi mừng rớt nước mắt, lầm lũi vào mở tủ của mình cầm ra hai chỉ vàng khoảng 500.000 đồng (vào thời điểm năm 1998), mẹ mở tay tôi, nhét vào và nói:
- Mẹ không có tiền bạc nhiều lo cho con, chỉ bấy nhiêu đây thôi. Con cầm tạm mà lo mua sắm những gì cần cho đám cưới. Con là con út trong gia đình, thôi tùy con chọn ngày mà làm đám cưới, mẹ khỏi lo đi xem ngày gì cả, miễn hai đứa hạnh phúc là mẹ vui.
Sau đó hai ngày, tôi tổ chức hội nghị "Bình than". Tôi chọn buổi sáng chủ nhật, trời thật đẹp và kiếm một quán cafe hữu tình, điện thoại mời bạn bè đến uống cafe với lý do, bạn chuyện tôi cưới vợ. Cũng thật may cho tôi, bạn tôi cũng quý mến và rất vui khi tôi đề cập đến chuyện lấy vợ. Tôi hồ hởi thông báo tiến trình quen nàng và hỏi thăm một vài chi tiết để chuẩn bị đám cưới, bạn bè vui vẻ góp ý cần chuẩn bị những thứ gì, kế hoạch đặt tiệc, thiệp cưới, mời cưới...
Cuối cùng, tôi xin phép nói và đề cập khó khăn lớn nhất của tôi là tiền làm đám cưới hiện tôi vẫn chưa đủ. Thật bất ngờ, mọi người đồng loạt đưa ra ý kiến như sau: Bây giờ ai có khả năng giúp tôi vay không lãi được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Với điều kiện, tôi tổ chức đám cưới cho vui vẻ, thân mật, không rình rang, tốn kém. Còn gì bằng nữa, tôi và nàng gật đầu lia lịa. Người hứa cho tôi mượn một chỉ, người năm phân vàng và nhiều nhiều tấm lòng bạn bè. Cuối cùng, tôi "huy động" được 8 chỉ vàng để chuẩn bị đám cưới.
Cả nhóm bạn vui mừng, đề nghị kéo nhau đi uống bia và bàn chi tiết kế hoạch đám cưới. Tôi thầm cảm ơn những người bạn tốt của mình. Cuối cùng, ngày cưới của chúng tôi diễn ra trong khoản tiền cho phép. Sau ngày cưới, chúng tôi gom góp tiền mừng cưới và trả lại cho bạn bè đầy đủ. Hạnh phúc tràn ngập khi chúng tôi được bên nhau những nỗi lo bệnh tình của mẹ vợ tôi ngày càng tăng khi bệnh bà thêm trầm trọng. Bà ra đi sau đám cưới của chúng tôi 2 tuần.
Bây giờ chúng tôi đã có một thiên thần 13 tuổi. Chúng tôi vẫn khó khăn nhưng vợ chồng tôi luôn nghĩ, bên cạnh mình vẫn còn nhiều người tốt nếu mình sống tốt với họ. Chúng tôi thường kể cho con nghe những trải nghiệm đáng nhớ của hai vợ chồng và khuyên cháu luôn biết chia sẻ và sống tốt với bạn bè mình.
* Mời các bạn độc giả đóng góp ý kiến, chia sẻ về những kỷ niệm, kinh nghiệm thú vị khi tổ chức đám cưới bằng cách gửi email về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net.
Đặng Hưng Long
(Quận 8, TP. HCM)