TAND TP HCM vừa đưa ra xét xử bị cáo Nguyễn Ái Khanh (56 tuổi, quê Hải Phòng) về hành vi giết hại con trai 4 tuổi trong khách sạn. Trong căn phòng xử án rộng, người đàn ông luống tuổi ngồi thu mình trước vành móng ngựa. Phía dưới không một bóng người thân đến dự.
Vừa được chủ tọa yêu cầu khai tên vợ con, Khanh đã òa ra khóc khiến vị thẩm phán phải liên tục động viên. Ít phút sau Khanh có vẻ trấn tĩnh hơn, song giọng nói thường đứt nghẹn khi khai về hành vi phạm tội của mình.
Đầu giờ tối 4/1, Khanh đến nhà chị Loan, người từng chung sống với ông như vợ chồng, trên đường Đặng Văn Ngữ (quận Phú Nhuận) để đón cậu con trai út 4 tuổi Nguyễn Hữu Phong đi chơi. Hai cha con bắt taxi đi siêu thị ăn uống, mua đồ chơi và quần áo cho con sau đó đưa cậu bé về khách sạn trên đường Cộng Hòa (quận Tân Bình) để nghỉ ngơi. Sáng hôm sau trong lúc con trai đang ngủ say, Khanh dùng gối đè lên mặt làm cho cháu Phong ngạt thở.
Biết con đã chết, ông viết bức thư tuyệt mệnh nhờ người họ hàng ở quê vào lo hậu sự cho hai cha con rồi dùng dao tự đâm nhiều nhát vào cổ và tay để tự sát. Vài tiếng sau, nhân viên khách sạn phát hiện Khanh thoi thóp trên vũng máu nên đã đưa ông ta đi cấp cứu.
Giải thích về lý do đưa con vào khách sạn, Khanh cho rằng vì cô vợ trẻ không cho ông vào nhà. "Tối hôm đó, cô ấy gọi điện bảo đem con về nhưng bị cáo nói muốn ngủ cùng con một đêm cho đỡ nhớ nên mới đi thuê khách sạn", Khanh nói rồi lại đưa tay gạt nước mắt.
Khanh từng có một đời vợ và hai con khi vượt biên qua Anh sống. Sau khi ly hôn, các con sống với mẹ ở nước ngoài. Ông về Việt Nam quen và chung sống với chị Loan như vợ chồng rồi có thêm hai cậu con trai. Trong thời gian chung sống giữa họ phát sinh nhiều mâu thuẫn nên người vợ trở nên hờ hững.
"Năm 2011, ba mẹ con cô ấy về quê ngoại ở Vũng Tàu nhưng không muốn cho bị cáo đi cùng nên bị cáo tự ái bỏ nhà ra ngoài thuê trọ rồi đi làm bảo vệ. Từ đó về sau cô ấy không cho bị cáo quay về chung sống. Lúc ấy, ở Việt Nam bị cáo không có người thân nên chỉ muốn chết đi cho xong", Khanh kể lại nguồn cơn dẫn đến việc nảy sinh ý định giết con. Ông ta cũng bảo vì nhớ các con, muốn về thăm nhưng chị Loan gây khó khăn nên ông chán nản, bế tắc nghĩ "giết con rồi tự vẫn vợ sẽ ân hận".
"Bị cáo lớn tuổi còn vợ thì trẻ đẹp. Bị cáo muốn cùng con chết cho cô ấy thảnh thơi đi lấy chồng mới", Khanh khai thêm động cơ gây án.
"Bị cáo nghĩ gì mà lại đi giết chính con mình, lương tâm bị cáo thấy sao? Giờ bị cáo còn muốn chết nữa không?", vị chủ tọa nghiêm giọng, hỏi dồn.
"Những ngày trong trại giam, bị cáo rất ân hận, ngày nào bị cáo cũng nhớ con. Được cán bộ trại giam động viên bị cáo không muốn chết nữa", ông ta lại nấc lên rồi phân trần, trong suốt thời gian bị tạm giam, không có bất kỳ người thân nào đến thăm. Hai người con lớn thì đều sống ở nước ngoài.
"Con của bị cáo rất ngoan. Khi đưa đi chơi, con bị cáo còn nói rằng 'ba ơi đi xe taxi 7 chỗ nhé, đi taxi 4 chỗ sẽ bị say đó', buổi tối hôm đó cháu có khóc đòi mẹ vì tivi trong khách sạn không mở được phim hoạt hình nhưng bị cáo dỗ cháu đi ngủ... ", Khanh lại nghẹn giọng, thừ người nói về ký ức cuối cùng với cậu con trai út.
Không bào chữa gì cho hành vi phạm tội của mình, Khanh mong tòa khoan hồng cho hưởng mức án nhẹ để có cơ hội sớm trở về và được gặp những người con còn lại.
Nhận định, hành vi của bị cáo mất hết nhân tính, đáng lẽ áp dụng hình phạt cao nhất mới tương xứng nhưng xét thấy do mâu thuẫn trong quan hệ vợ chồng, vợ ngăn cản việc thăm con khiến bị cáo bế tắc nên phạm tội, HĐXX cho rằng, cần giảm cho bị cáo một phần hình phạt. Khanh bị tòa tuyên án chung thân.
Bình Nguyên
* Tên người vợ đã được thay đổi