"Hôm ấy tôi đang nghỉ trong phòng trực thì nhận được cuộc gọi từ Bruno Riou, một bác sĩ gây mê cấp cao, nói tôi đến thẳng khoa cấp cứu", Dahman, hiện 56 tuổi, kể với Mail. "Người ta không nói với tôi đó là Công nương Diana, chỉ nói có một vụ tai nạn nghiêm trọng và nạn nhân là một phụ nữ trẻ. Cách tổ chức ở bệnh viện Pitie-Salpetriere rất theo thứ bậc. Vì thế nếu như bạn nhận được cuộc gọi từ một đồng nghiệp ở cấp cao như thế, điều đó đồng nghĩa với việc đây là một vụ việc đặc biệt nghiêm trọng".
Dahman, người lúc đó mới 33 tuổi, nói ông nhận ra sự nghiêm trọng của hoàn cảnh khi đó ra sao lúc tới khoa cấp cứu.
Giáo sư Riou lúc này đang ở trong phòng và trực tiếp chăm sóc cho người phụ nữ đang nằm trên cáng, theo Dahman, đây là dấu hiệu cho thấy người này có "tầm quan trọng đặc biệt". Ông sau đó được thông báo người phụ nữ này chính là Diana, Công nương xứ Wales.
"Với bất cứ bác sĩ thường hay bác sĩ phẫu thuật nào, sẽ vô cùng quan trọng khi đối diện với một phụ nữ trẻ như vậy trong tình trạng này. Nhưng nó sẽ càng quan trọng hơn nếu như người ấy là một công nương", Dahman nhớ lại.
Dahman từ chối mô tả chi tiết phương pháp chữa trị cho công nương, nhưng cho hay kết quả chụp X-quang cho thấy bà bị "xuất huyết trong rất nghiêm trọng", vì thế ông đã tiến hành một quy trình để loại bỏ chất lỏng trong khoang ngực của bà cũng như tiến hành truyền máu.
Diana, 36 tuổi, bị ngừng tim vào lúc 2h15 và được xoa bóp ngoài tim và tiến hành phẫu thuật cấp cứu khi đang nằm trên cáng.
"Tôi đã làm quy trình đó để giúp bà ấy thở", Dahman giải thích. "Tim bà ấy không thể hoạt động bình thường vì thiếu máu".
Trong lúc phẫu thuật, họ phát hiện Diana có một vết rách lớn ở ngoại tâm mạc (màng ngoài bảo vệ tim).
Giáo sư Alain Pavie, một trong những bác sĩ tim hàng đầu của Pháp, cũng tới để giúp cứu sống Diana. Sau khi chuyển bà vào phòng phẫu thuật, họ tiếp tục phát hiện công nương bị rách tĩnh mạch phổi trái phía trên tại điểm tiếp xúc với tim.
Giáo sư Pavie tiến hành khâu vết thương, tuy nhiên tim của Diana đã ngừng đập và không thể khởi động lại.
"Chúng tôi đã cố gắng dùng sốc điện vài lần và xoa bóp tim", Dahman kể. "Giáo sư Riou cũng tiêm adrenaline. Nhưng mọi nỗ lực đều không giúp tim bà ấy đập trở lại".
Cả kíp mổ đã cố gắng hồi sức tim phổi cho Diana suốt một giờ.
"Chúng tôi đã chiến đấu rất vất vả, cố gắng rất nhiều. Thành thật mà nói, khi bạn làm việc trong những hoàn cảnh như thế, bạn sẽ chẳng nhận ra thời gian trôi đi như thế nào", Dahman nói. "Điều quan trọng là chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể để cứu người phụ nữ trẻ ấy".
Dahman cho hay việc không cứu được Công nương Diana đã tác động đến ông "rất nhiều".
Dahman tiết lộ một trong những lý do khiến ông lên tiếng kể về cuộc phẫu thuật là bởi ông muốn nhấn mạnh các nhân viên y tế Pháp đã nỗ lực ra sao để cứu Diana, từ đó loại bỏ những thuyết âm mưu về cái chết của bà.
Vài năm sau, các bằng chứng y tế cho thấy những người liên quan đến việc điều trị khẩn cấp và phẫu thuật đã thực hiện "mọi nỗ lực" để cứu sống Công nương xứ Wales.
Đêm ngày 30, rạng sáng 31/8/1997, Công nương Diana thiệt mạng do thương tích trong tai nạn xe hơi xảy ra dưới đường hầm cầu Alma ở Paris, Pháp. Bạn trai của bà, Dodi Fayed, và người lái chiếc xe gặp nạn Mercedes-Benz W140, Henri Paul, đã chết ngay tại hiện trường. Trevor Rees-Jones, vệ sĩ của Diana và Dodi, là người duy nhất sống sót.
Ngày 2/10/2007, một cuộc điều tra lớn về cái chết của bà được mở ra. Sau 6 tháng với chi phí điều tra lên tới hơn 10 triệu bảng Anh, 11 thành viên ban hội thẩm đã đi tới kết luận cuối cùng.
Theo kết luận của ban hội thẩm, cái chết của Diana và người tình được xem là hậu quả của sự bất cẩn từ phía tài xế Henri Paul. Theo kết luận, Henri đã lái xe trong tình trạng say rượu, trong khi đó, cả Diana lẫn Dodi Al Fayed đều không thắt dây an toàn. Tai nạn xảy ra còn do sự rượt đuổi gắt gao từ các tay săn ảnh.
Hướng Dương (Theo Independent)