Thi Lê
(Thi viết 'Người phụ nữ tôi yêu')
Bà nội năm nay đã ngoài 80, lưng chưa còng, mắt chưa kém nhưng bước đi chậm chạp. Cả ngày bà chỉ ở trong giường, quãng đường xa nhất bà di chuyển là từ nhà đến vườn, rồi xuống bếp và quay ra phòng khách, vẻn vẹn chỉ... 20m.
Bà nội ở với chú út, công việc bận nhưng chú thím vẫn không muốn để bà nhúng tay vào bất cứ việc gì dù là nhỏ nhất bởi "sức khỏe của bà có tốt đâu". Tuy vậy, bà nội vẫn túc tắc ra vườn cho gà ăn, nhặt lá rau hay quét qua cái nhà... Những công việc mà bà cho rằng "bà làm cho gân cốt đỡ mỏi". Bà nội sinh ra vào thời có chiến tranh, các con đi bộ đội, một mình bà gánh vác đủ thứ trên đời từ việc đồng áng, bếp núc tới quan hệ họ hàng... Vất vả là thế nhưng trên môi bà chưa bao giờ tắt nụ cười.
Ngày cháu gái đầu tiên của dòng họ ra đời, bà rất vui vẻ và phấn khởi. Mọi thứ như vỡ òa khi con bé ngày càng bụ bẫm và... xinh gái. Bà vẫn vậy, luôn luôn là người đón tay các cháu khi chúng ra đời. Dù rằng, đã hai mươi tám năm trôi qua nhưng khi nhớ lại những thời khắc quan trọng này, cháu vẫn thấy rưng rưng.
Lớn lên một chút, hai chị em về thăm bà mỗi tháng. Trẻ con cấp hai, đi xe đạp, đường xá đông đúc, bao giờ trước khi về, bà cũng khắc khoải: "Nhớ đi về phía bên phải con nhé, gặp đèn đỏ phải dừng lại và đi thật chậm, rồi tối khắc về được đến nhà". Để rồi cho đến sau này khi đã đi thành thạo cả xe đạp lẫn xe máy, mỗi khi bước chân ra đường, lời bà dặn luôn văng vẳng bên tai cháu gái.
Bà nội không khéo tay, làm nhanh nhưng "ẩu" lắm! Vậy mà năm nào cũng vậy, cứ mỗi khi Tết đến là bà làm đủ các thứ bánh: bánh chưng, bánh tẻ, bánh nếp, bánh gai... Bà hì hục đi xin lá, ngâm gạo, đãi đỗ, rang lạc... đủ các khâu. Và khâu nào cũng phải chính tay bà làm mới thực sự yên tâm. Cháu gái về, bao giờ bà cũng dành cho những phần ngon nhất và luôn kèm theo lời "khuyến mãi": "Ăn cho nóng, quà quê của bà chỉ có thế thôi, con ạ!". Tới bây giờ, khi đã nếm qua hầu hết các quà ngoài chợ lẫn hàng quán sang trọng, vị quà quê luôn thấm đẫm và ẩn chứa một góc riêng trong trái tim của cháu gái, thổn thức và ngọt lành.
Trải dọc theo thời gian, thấm thoát cháu gái đã lên cấp ba rồi vào đại học, xa nhà, xa mọi thứ thân quen, ít về thăm bà hơn. Nhưng mỗi lần về thăm, bao giờ cũng bắt gặp câu dặn dò mang đậm chất "nghiêm túc" của bà: "Con học hành chăm chỉ và có kết quả con nhé, đừng yêu đương gì sớm, con trai nó... ghê lắm! Khi nào ra trường, tốt nghiệp, có công ăn việc làm, hãy yêu đương và lấy chồng". Bà nội ngày xưa chỉ được học hết lớp xóa mù, làm chứng minh thư phải điểm chỉ vào tờ khai nhưng sự hiểu biết và chân thành thì luôn có thừa để dành cho con cháu,"cẩn thận chẳng bao giờ thừa" - bà vẫn thường khuyên nhủ như thế.
Thời gian giống như một "người khó tính", luôn làm người ta phải mải miết chạy theo rồi đến lúc nào đó lắng lại, phải giật mình vì những gì đã qua. Ngày cháu gái đưa chồng về ra mắt họ hàng, bà nội khóc. Bà nắm tay cháu rể tương lai rồi sụt sùi: "Anh đã về đây với gia đình tôi, thật phúc đức quá. Chỉ mong anh đối xử thật tốt với con Thi, nó thật may mắn khi gặp được anh". Bà nội luôn là vậy, cứ nhẹ nhàng mà thấm thía như thế. Nhưng đọng lại trong lòng cháu những điều mong nhớ khắc khoải về sự cho và nhận ở đời, về sự yêu thương có đong bằng cách nào cũng chẳng đầy.
Đám cưới đến, mong ngóng mãi, bà chẳng lên được với lý do: "Bà say xe lắm con ơi, đi là chóng mặt, hoa mắt rồi lại làm khổ mọi người. Bà không lên được, con không giận bà chứ?". Rồi "đính kèm" phong bì đã cũ với hai trăm nghìn đồng cùng hàng chữ run run như chính tuổi 80 của bà vậy: "Bà nội - Mừng hạnh phúc cháu gái". Dòng chữ lên xuống, các nét không liền mạch nhưng sự thật, cháu gái đã khóc ròng khi nhận nó.
Vào những thời khắc quan trọng của cuộc đời, con người ta dễ hoài niệm về những gì đã qua. Kỷ niệm với bà nội của một đứa cháu gái khi đầy, khi vơi như dòng sông vậy. Những dòng sông khi chảy xiết, khi chảy chậm cũng như cảm nhận của mỗi người về nhân cách sống ở đời. Bà nội đã thuộc lớp người hoài cổ, thân xác mai một hằn lên những vết cào của thời gian, sự trải nghiệm và cả đức tin vào con người. Bà nội chẳng được học hành đến nơi đến chốn nhưng các con, các cháu của bà vẫn luôn được bà nhắc nhở nhiều về những điều tưởng chừng như giản đơn đó.
Bà nội chưa bao giờ biết đến những ngày lễ kỷ niệm như: ngày phụ nữ Việt Nam hay Quốc tế phụ nữ. Vì thế, nếu bức thư này có may mắn được đến tai bà thì đó là điều hạnh phúc nhất, may mắn nhất với bà. Bởi bà nội chẳng còn sống được bao lâu nữa mà sự biết ơn thì không phải lúc nào cũng có cơ hội được thể hiện.
Vài nét về blogger:
Đi qua những ngày mưa để thêm yêu ngày nắng - Thi Lê
Bài đã đăng: Khi đàn ông chiều vợ, Ngày trọng đại, Mẹ và con gái, Cầm bút lên và... viết, Đừng khó chịu nhé, quảng cáo, Đàn bà xây tổ ấm.