Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng, bố chồng đã mất. Con tôi 5 tuổi, là con đầu cháu sớm nên được bà nội hết mực cưng chiều. Dù vậy, bà thường làm trái lời tôi mỗi khi tôi gửi cháu cho bà trông. Một lần, bé đang sốt hâm hấp, lại đúng hôm Hà Nội nóng đỉnh điểm 40 độ C ngoài trời, tôi nhờ bà trông bé và dặn: "Mẹ đừng cho cháu ra ngoài chơi, hôm nay trời nóng". Ấy vậy mà mấy hôm sau tôi mới biết, lúc 4 giờ chiều bà vẫn dắt cháu đi bộ ra bãi đất trống gần nhà xem người ta thả diều và còn dặn bé: "Mẹ có hỏi thì cứ chối là xong". Những lần khác, bé được bà cho ăn kẹo vào buổi tối (khi vợ chồng tôi có việc phải ra ngoài), bà cho bé uống nước ngọt hay bà đưa bé ra hàng nước ngồi chuyện trò đông người (tôi không đồng ý vì hàng nước có nhiều người thuộc mọi thành phần, đặc biệt có nhiều khói thuốc lá)... Tất cả những lần đó bà đều dặn cháu về giấu mẹ.
Tôi rất bực khi phát hiện ra chuyện này, sau khi con thú thật với tôi. Ngay lập tức, tôi đã nói chuyện với mẹ chồng, bà lại chối và bảo: "Nó trẻ con không biết gì, nói linh tinh". Về phía chồng tôi, anh sợ làm mẹ dỗi, bà lại bỏ về quê, mất công về tìm và thuyết phục bà lên nên chồng bảo tôi cứ vậy mà cho qua.
Không chỉ hay nói dối, bà còn nói xấu người khác trước mặt con tôi. Có hôm đến trường đón cháu về, mẹ chồng chê một bạn gái trong lớp con là: "Con bé mặt mỏng, nhìn đã thấy điêu", bé về hỏi tôi: "Điêu là gì hả mẹ?" và tôi đã phải cấm con dùng từ này cũng như không được bình phẩm về người khác.
Dù biết thời gian con đi học, ở trường là chính, tôi vẫn lo lắng khi để con gần mẹ chồng và học thói hư từ bà. Xin độc giả cho tôi lời khuyên.
Châu Anh
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về phamlinh@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.