Ấy nói "bao giờ tớ nghĩ lại sẽ tự xuất hiện trước mặt ấy". Ấy nhớ không, một lần đã tự xuất hiện rồi mà. Tớ không bao giờ hiểu được chuyện của tớ và ấy, như là không có thật. Tớ đã cố "bỏ qua" ấy, sống cuộc sống của tớ, nhưng cuối cùng tớ lại chọn nhớ đến ấy. Ấy không đáng để tớ phải khóc, phải nhớ đến; ấy quá tệ với tớ (ấy cố tình tồi tệ với tớ, mà tại ấy làm không tốt nên tớ vẫn không thể nghĩ ấy là ngưòi xấu), đáng ra ấy phải làm tớ ghét ấy, không thèm nghĩ đến ấy. Cảm giác mà không thể giữ được người mình yêu thật tệ, cảm giác biết chắc cuộc gặp này, lần hẹn này là cuối cùng thật tệ. Tớ không thể quên cái cảm giác đó. Không biết tại sao, tớ luôn cảm thấy chuyện của tớ và ấy chưa dừng lại ở đây, có thể nó sẽ tiếp tục vào một lúc nào đó - 1 năm nữa, 3 hay 5 năm thậm chí muời năm sau - thực sự nó chưa bao giờ kết thúc. Nhưng như tớ đã nói "tớ sợ lúc đó tớ không còn ở đây mà đợi ấy được nữa".
Tớ đang rất sợ, tớ buộc phải sống một cuộc sống mà không có ấy trong suy nghĩ; nhưng tớ thừa biết chỉ cần ấy xuất hiện tớ lại không thể điều chỉnh hành vi của mình. Lúc đó, không chỉ tớ và ấy bị ảnh hưởng, còn nhiều người khác nữa...tớ đang sợ, tớ biết làm sao đây?? Nếu cuộc sống này tất cả đã được sắp đặt, xin được sắp đặt rằng ấy sẽ đọc được những dòng này của tớ, bằng một cách nào đó, vào một lúc nào đó. Chỉ muốn nói với ấy, nếu có đến một nơi mà "cả papa, mama cũng không biết" thì hãy call cho tớ, tớ xin ấy đấy. Phải có ai đó và thời điểm đó với ấy. Dù là khi nào thì vẫn cứ call tớ. Ấy biết mà, với tớ luôn có một chỗ dành cho ấy, chẳng bao giờ khác đi được. 29111977
minhanh