Dù em có tha thứ cho anh hay không, anh đều tôn trọng mọi quyết định của em nhưng trên hết anh mong em hiểu một điều anh mãi mãi yêu em, yêu em cho đến khi nào anh còn hơi thở. Em à! Anh là kẻ ngốc nghếch nhất trên đời này vì đã để mất em. Anh biết rồi đây anh sẽ lại lẻ loi một mình như ngày chưa gặp em. Hạnh phúc với anh quá ngắn nhưng đủ cho anh nhớ về em, nhớ những ngày mình còn bên nhau . Ngày ấy thật vui vẻ và hạnh phúc biết bao.
Ngày anh gặp em cũng thật lạ. Thằng bạn rủ anh đi sinh nhật em mà anh và em thì có quen nhau đâu cơ chứ. Đến dự sinh nhật mà anh chẳng biết nói gì hay làm gì, em nhỉ? Và chỉ đến khi cái ngày đáng nhớ đó xảy ra. Ngày mồng 4 tháng 7 ấy chính là ngày anh được nắm bàn tay ấm áp của em và anh đã cảm nhận được một điều rằng từ đây anh mãi mãi sẽ chỉ yêu một người, đó chính là em. Hôm đó, anh đã chờ em hơn 3 tiếng đồng hồ để rồi niềm vui và hạnh phúc vỡ òa khi anh gặp được em. Trước mặt anh là cô bé tết tóc hai bên, kính cận và nụ cười rạng rỡ như thiên thần trong truyện cổ tích. Mãi đến giờ anh vẫn nhớ như in.
Những ngày tháng đẹp đẽ đã trôi qua |
Chúng ta yêu nhau cho đến bây giờ đã 8 năm nhưng lại không thể đến bên nhau cho quãng đời còn lại. Cuộc đời này thật khéo trêu ngươi. Ngày còn là sinh viên là ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh em à! Bao nhiêu đêm anh không ngủ vì nỗi nhớ em cứ kéo đến mỗi khi đêm. Bây giờ anh vẫn vậy. Kỷ niệm về hai đứa mình vẫn đong đầy trong tim anh. Anh nhớ những món ăn em nấu, anh thích ngắm em lúc em học, em cười, em hờn dỗi... Có thể với người khác, nó bình thường nhưng với anh đó là điều hạnh phúc. Những kỷ vật em tặng anh, những thông điệp em viết tay anh còn giữ nguyên vẹn. Anh không thể nào rời chúng được nên luôn mang theo bên mình và mỗi khi buồn, vui anh mang chúng ra xem để lòng anh ấm áp, bình yên.
Hôm nay, ngày 8-3, là ngày con trai được tặng cho cô gái mình yêu món quà ý nghĩa nhất. Vậy mà anh không thể nào tặng em được. Anh xin lỗi em nhé! Ngày xưa, mỗi khi đi đâu xa anh, đều được em ngồi sau ôm và em thiu thiu ngủ trên vai anh. Người ta nói anh có đôi mắt buồn. Đúng vậy! Anh buồn lắm, buồn vì mất em, buồn vì hai đứa mình không thể nào đến với nhau. Đêm nay lạnh khác thường thật em à. Không biết ngày này em thế nào nhỉ? Chắc nhận được nhiều niềm vui lắm phải không em? Dù ở đâu, thế nào, anh cũng vẫn mãi chỉ yêu mình em. Anh ân hận lắm! Em hãy tha thứ cho anh, em nhé!
Trái Tim Thép
* Gửi tâm sự của bạn về changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.