Tôi có một người anh cùng cha khác mẹ. Khi bố tôi và mẹ anh ly hôn, anh ở với mẹ. Sau đó, cả hai đều đi bước nữa. Bố tôi là người hời hợt, không quan tâm nhiều đến mọi thứ xung quanh, tôi cũng vì thế ít qua lại với anh trai.
Khi trưởng thành, anh lập gia đình và có hai người con trai. Đứa đầu đang học lớp 11, còn đứa thứ hai khoảng 13 tuổi và bị bệnh tâm thần. Gần đây, khi tôi chủ động kết nối lại thì mới biết anh tôi sống rất tệ, trong khi chị dâu và hai cháu phải chịu khổ quá nhiều.
Anh nhiều lần bài bạc, đổ nợ. Chị dâu cố gắng gồng gánh trả nợ giúp anh. Những lần đầu phạm sai, anh khóc lóc, van xin tha thứ, chị vì con nên chấp nhận bỏ qua. Nhưng khi công việc ổn định hơn, anh lại sinh ra tật gái gú. Anh từng nói với bố tôi rằng đàn ông ngoại tình là điều bình thường. Tôi nghe thấy nên đã tranh luận với anh. Sau hôm đó, anh em tôi cãi nhau và từ đó đến nay đã 5 năm anh không về thăm bố nữa.
Đỉnh điểm là hai năm trở lại đây, anh tiếp tục nợ do cờ bạc, bị giang hồ tìm đến tận nhà đòi. Ở nhà, anh cãi cọ với con trai, đánh mắng và làm tổn thương cháu. Với đứa con nhỏ bị tâm thần, anh cũng không chăm sóc chu đáo, khiến cháu ngày càng kích động và bạo lực. Chị dâu tôi kể có lần đi làm về thấy hai cha con đánh nhau, cháu bị bầm tím tay chân, rách cả khóe miệng.
Chị dâu tôi trước đây làm thợ thêu, thu nhập ổn định, vừa làm vừa có thể chăm sóc con nhỏ bị bệnh. Nhưng nghề thêu giờ bão hòa, chị phải chuyển sang làm công nhân với mức lương thấp và không chủ động được thời gian. Trong thời gian anh tôi nợ và ngoại tình, chị còn bị bệnh phải lên thành phố chữa trị hàng tháng. Khi bệnh vừa thuyên giảm, chị không tiếp tục điều trị vì không có tiền. Chị từng nương nhờ bên nhà ngoại, dù hai bác ở xa và cũng khó khăn.
Cháu lớn của tôi sau nhiều biến cố tâm lý đã có biểu hiện ít nói, trầm lặng. Sau khi chứng kiến cảnh ba mình bị chủ nợ đến nhà chửi bới, rồi phát hiện ba ngoại tình, cháu bị tổn thương sâu sắc. Có lần hai cha con cãi nhau, anh tôi nói những lời nặng nề khiến cháu suy sụp. Cháu từng ước mơ học đại học ở TP HCM nhưng không còn nhắc tới nữa, vì biết mẹ không có điều kiện. Từ đó, cháu càng thu mình lại.
Hiện tại, chị dâu tôi vẫn ở chung nhà với anh vì cháu nhỏ bị bệnh cần người chăm sóc. Nếu không ở nhà, chỉ còn cách đưa cháu vào trại tâm thần. Nhưng với tình trạng của cháu, chị nói: "Cho nó vào trại là sống không bằng chết". Chị không đành lòng, nên vẫn ở lại với người chồng vô trách nhiệm, để có người ở nhà trông con giúp chị đi làm. Chị từng nói, nếu không gồng gánh nổi nữa, chị sẽ buông xuôi. Chị bảo: "Nếu ngày nào em không thấy chị nữa là biết chị đi rồi".
Tôi rất phẫn nộ. Đã nhờ bố lên tiếng khuyên can anh nhưng thái độ của anh vẫn dửng dưng, không tiếp thu. Tôi cũng hiểu không thể trông mong gì ở một người đàn ông vô trách nhiệm như vậy. Bây giờ chỉ còn ba mẹ con chị dựa vào nhau. Mẹ anh cũng đã mệt mỏi, buông xuôi vì anh tái phạm quá nhiều. Thậm chí, sau này anh mượn con trai riêng của bà hơn trăm triệu đồng để trả nợ.
Bản thân tôi thương chị dâu nhưng cũng không dư dả, mỗi tháng chỉ có thể gom góp một ít gửi cháu, coi như thêm tiền tiêu vặt chứ không giúp được nhiều. Tôi thực sự lo cho chị, nhưng không biết phải làm gì để động viên tinh thần chị lúc này.
Quỳnh Châu
Nếu có tâm sự cần được gỡ rối, bạn đọc gửi về nguyengiang@vnexpress.net. Ban biên tập sẽ chọn đăng những bài viết phù hợp.