Hàng ngày được gặp em, anh muốn hỏi thăm em nhiều lắm nhưng mối quan hệ của chúng mình không cho phép anh làm như thế. Ngày xưa khi còn bên nhau anh đã hứa với em rất nhiều nhưng anh không làm được bao nhiêu cả, bây giờ có muốn làm cũng không được rồi.
Hàng đêm anh vẫn cầu mong cho em được hạnh phúc mà thôi. Đến bây giờ anh hiểu được quyết định của em là đúng đắn. Thật lòng lúc đầu anh cũng buồn và oán hận em nhiều lắm. Ngần ấy thời gian trôi qua mà anh chẳng làm nên trò trống gì cả. Ngày xưa nếu em không quyết định chọn con đường khác không có anh để đi thì giờ đây chưa chắc tụi mình đã nên đôi.
Anh buồn cho bản thân mình, và càng cố gắng hơn, cố gắng hơn bởi vì lời hứa với em năm nào: phải không em. Anh biết rằng quá khứ dù có tốt đẹp đến đâu thí mãi mãi chỉ là quá khứ thôi , phải không em? Cuộc sống là phải cố gắng nhìn về phía trước, và anh cũn cố gắng như thế. Kỷ niệm về em anh luôn trân trọng vì nó là mối tình đầu của anh mà. "Tình chỉ đẹp khi còn dang dở" và anh mong sao em cũng trân trọng tình cảm của anh em nhé.
Dù cho hai ta giờ đây đã không còn là của nhau nhưng em hay nhớ rằng anh luôn chờ đợi một ngày nào đó em trở về bên anh bởi vì anh yêu em và tình yêu đó sẽ không bao giờ thay đổi anh sẽ đợi dù cho thời gian có là bao lâu đi chăng nữa một năm hay 10 năm anh cũng sẽ đợi em.
Thật lòng anh không biết em có đọc được những lời này của anh không nữa nhưng anh hy vọng là sẽ có một lần em vô tình đọc được nó dù có thể nó chẳng có ý nghĩa gì cả nhưng ít ra đó cũng là những lời thật lòng anh muốn viết cho em cho mối tình đầu của anh.
Nguyễn Hà Chung