Khi ấy em sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Em sẽ đủ sức mạnh để xây nên cái gì và xóa đi cái gì. Lời yêu vừa dễ mà sao vừa khó nói đến vậy? Cả 2 chúng mình thừa hiểu rằng khi nói ra là khi ta phải có trách nhiệm với lời mình nói. Em tin anh. Em vẫn chờ anh. Vẫn cứ đang chờ một ngày cơn ác mộng qua đi. Em không còn là một con nhóc, không còn cái vẻ ngu ngơ và khờ dại nhưng dường như trong tình yêu của anh em nhỏ bé quá, thụ động và chờ đợi.
Những ngày vừa qua thực sự là cơn ác mộng kinh khủng nhất trong 20 năm em sống trên đời. Trái tim tưởng đôi lần vỡ vụn vì không chịu nổi nhưng em vẫn cứ cố vá nó lại vì em vẫn còn hi vọng, vì em vẫn còn niềm tin nơi anh. Vẫn cứ lẩm nhẩm trong đầu "khổ tận có ngày cam lai". Không thể nói những gì mình nghĩ, không thể làm những gì mình muốn, giữ chặt những xúc cảm trong lòng... khổ sở lắm anh biết không? Thế nhưng em vẫn phải làm những điều đó vì anh.
Anh nhớ không, anh đã nói " anh nợ em một cuộc tình". Anh nợ thì anh trả đi, trả ngay đi biết không????
Đoàn T.Thanh Hoa