Anh rất yêu tôi, vì vậy đã hỏi cưới tôi sau khi tôi mới nhận lời yêu anh, nhưng tôi không đồng ý vì cả hai mới yêu nhau, còn chưa hiểu nhiều về nhau.
Thời gian trôi qua gần một năm, vì tình cảm quá lớn, nên anh liên tục đề cập đến việc cưới của hai đứa. Là người luôn thận trọng trong việc tình cảm nên dù hiểu tình yêu của anh dành cho mình rất chân thành và sâu sắc, quan tâm và yêu tôi rất nhiều, nhưng tôi chưa muốn cưới. Thời gian cứ trôi đi, anh vẫn đề cập đến chuyện muốn chúng tôi cưới năm nay, tôi vẫn chưa đồng ý.
Và trong một buổi tối đi chơi, chúng tôi cãi nhau về chuyện đám cưới nên cả hai đứa đã về nhà sớm. Vì tối đó rất lạnh, anh lại không mặc áo ấm, sau khi yên vị trong chăn tôi nhắn tin hỏi anh: "Anh có lạnh không?". Anh nhắn lại: "Anh không lạnh". Tiếp một tin nhắn mới đến:
- Anh sẽ không hỏi cưới em nữa đâu.
- Tại sao? Một tháng nữa em sẽ trả lời anh.
- Không cần đâu.
Tôi bật khóc và cầm chiếc điện thoại, gọi lại cho anh:
- Em quá bất ngờ khi đọc tin nhắn của anh. Nhưng thôi bây giờ em hỏi anh một câu, anh đợi em trả lời hay là không cần em trả lời?
- Anh đợi em trả lời.
- Vậy thì em sẽ trả lời anh sớm thôi. Anh chờ em 3 hoặc 4 ngày nữa. Vậy nhé, giờ cả hai chúng ta đi ngủ thôi, đã 1h30 rồi không còn sớm.
- Anh xin em một điều là em không được khóc nữa và đi ngủ luôn bây giờ được không?
Tôi không nói được và chỉ nói: "Em đi ngủ đây", rồi tắt điện thoại. Sáng hôm sau, khi đã ngủ một giấc và tỉnh táo hơn, trong đầu tôi có suy nghĩ: "Thế là mọi chuyện đã xong, chúng ta sẽ chia tay. Dù buồn và quá bất ngờ về tin nhắn đó nhưng không sao, cũng nhanh qua thôi. Mình đã sẵn sàng cho việc chia tay vì mình sẽ không bao giờ níu kéo người mà muốn buông tay mình ra".
Ảnh minh họa: Inmagine. |
9h sáng hôm đó, anh gọi điện và giục tôi đi ăn sáng, đầu giờ chiều anh sẽ qua đưa tôi vào viện truyền thuốc vì đang bị cúm. Đến chiều, mãi không thấy anh gọi điện hay nhắn tin. Cho đến khoảng 3h30 chiều, anh gọi điện và bảo tôi tự đi xe qua viện, anh sẽ đi thẳng từ chỗ làm ra vì công việc bận quá. Tôi buồn lắm nhưng cố đồng ý.
Ở bệnh viện, hai đứa không nói gì. Tôi vào truyền thuốc phải mất 3 tiếng. Anh vào ngồi cùng, hai đứa vẫn không nói gì. Mặt ai cũng buồn và không được khỏe vì trưa anh không ăn và tôi cũng không ăn uống gì cả. Dù đang giận nhau, căng thẳng nhưng anh vẫn nghĩ và quan tâm tới sức khỏe của tôi. Tôi thấy rất thương anh nhưng ý nghĩ chia tay thì không thay đổi.
Đến 8h tối thì truyền thuốc xong, cả hai cùng ra về. Trên đường về, mỗi người một xe. Anh đi trước, tôi đi sau thấy dáng anh rất gầy, nhỏ bé giữa dòng người tấp nập do quá vất vả lo công việc, lại vừa đi vừa ôm bụng đau vì nhịn ăn trưa.
Không biết vì sao lúc đó tôi rất thương anh. Trời thì lạnh, anh co ro vì lạnh, vừa ôm bụng vừa chạy xe với dáng vẻ nhỏ bé, giản dị chiếc áo sơ mi đã cũ, đầy nắng gió của dân công trình xây dựng. Chắp nối tất cả sự việc, tình cảm trong thời gian qua, anh luôn quan tâm, cố làm tôi vui, chăm sóc từng cái bé nhất. Dù rất bận nhưng tối nào anh cũng cố gắng về sớm nhất đưa tôi đi ăn vì anh biết tôi rất lười đi ăn mà hay ăn mỳ tôm, sợ tôi không đủ sức khỏe.
Từ khi thân và yêu nhau thì rất nhiều tháng, gần như hai chúng tôi tối nào cũng đi ăn, đi chơi để được gần gũi và chăm sóc nhau. Đến mức hàng xóm cứ bảo hai chúng tôi giỏi thật, tối nào cũng đi ăn với nhau. Khi đó, hai đứa chỉ cười.
Trên suốt quãng đường đi về và ngồi ăn tối, tôi cứ miên man suy nghĩ mọi việc và thấy rằng anh ấy rất yêu mình, luôn bên cạnh tôi những lúc quan trọng và những lúc tôi cần một bờ vai. Nên ngày hôm đó tôi đã quyết định nhận lời làm đám cưới vào tháng 12 năm nay. Anh rất hạnh phúc, ôm chặt tôi vào lòng và đặt một nụ hôn say đắm lên đôi môi tôi cùng lời nói ngọt ngào: "Cảm ơn em đã nắm chặt tay anh trên con đường dài phía trước".
* Chia sẻ về những vấn đề khiến cô dâu, chú rể tranh cãi trong lúc chuẩn bị cưới để nhận quà tặng đặc biệt từ Ngoisao.net. Email nhận bài dự thi: cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net. Chi tiết cuộc thi tại đây.
Thìn Hoàng