Phạm Anh Khoa. |
- Các rocker thường sống phóng khoáng và mạnh mẽ, nhưng anh lại có phong cách khá hiền lành, vì sao vậy?
- Mỗi người lựa chọn cho mình một lối sống riêng và tôi hài lòng với phong cách sống của mình bây giờ. Nhìn lên tôi thấy chưa bằng ai nhưng nhìn xuống cũng không có nhiều người được như mình. So với một cậu bé từng lang thang vật lộn với cuộc sống thì những gì đạt được ngày nay, tôi thấy mình đã khá hạnh phúc. Nhưng tôi vẫn chưa thoả mãn, tôi luôn cố gắng làm tốt hơn nữa, để đáp lại tình cảm của khán giả.
- Anh nghĩ sao nếu có người nhận xét, một rocker ít săm trổ, không rượu bia, thuốc lá như Phạm Anh Khoa thì thật là hiếm có?
- Đó là hình ảnh của các ca sĩ rock từ thập niên 50 - 60 của thế kỷ trước. Còn với tôi, rock là cá tính từ trong tâm hồn con người chứ không phải bề ngoài bụi bặm. Tôi cứ hát bằng chính cảm xúc tức thì cái chất rock sẽ đến được với khán giả. Thế nên bạn đừng nghĩa cứ săm trổ, hay phải "xù xì" cá tính mới là rock. Hơn nữa, tôi không hề hiền, chỉ là tôi có những quan niệm riêng về âm nhạc và cuộc sống. Tôi giữ cái riêng đó cho bản thân và chỉ thể hiện khi cần thiết.
- Có ý kiến cho rằng điểm mạnh và lôi cuốn nhất của anh chính là sự "hồn nhiên" trong âm nhạc chứ không nhiều toan tính kỹ thuật. Nhưng bây giờ thì sự hồn nhiên đó đã mất đi nhiều, nó khiến cho nhạc của anh bớt đi hấp dẫn, anh thấy sao?
- Khá nhiều người góp ý về chuyện này, nếu tôi học ở nhạc viện rồi đi hát thì "hỏng", vì tôi hát không thực sự xuất sắc. Cái được của tôi trên sân khấu chính là sự tự nhiên, không toan tính và lửa đam mê. Tôi luôn hiểu điều đó. Thế nhưng, ở mỗi giai đoạn tôi lại có một suy nghĩ khác. Bây giờ tôi đang cố gắng vừa hoàn thiện về kỹ thuật nhưng vẫn giữ được lửa và sự hồn nhiên vốn có của mình.
Với anh, rock nằm trong tâm hồn chứ không phải vẻ ngoài. |
- Có nhiều fan rock rất cực đoan. Họ cho rằng Phạm Anh Khoa chưa hẳn là một ca sĩ nhạc rock thứ thiệt. Ý kiến của anh về nhận xét này như thế nào?
- Lượng fan cực đoan chỉ chiếm thiểu số thôi, còn lại, phần lớn fan rock đều rất tuyệt, họ góp ý chân thành và sống với tình yêu âm nhạc vô điều kiện. Tôi không dám phê phán quan điểm của bất cứ ai. Có người nói tôi chưa thực sự là ca sĩ rock, nhưng cũng có ý kiến ngược lại. Chuyện này hoàn toàn rất bình thường. Tuy nhiên, đôi khi fan cực đoan quá đà sẽ làm cho những người khác buồn, ảnh hưởng tới tình yêu rock của họ. Tôi đang từng ngày thể hiện tình yêu của mình với rock một cách chân thành và mãnh liệt nhất. Nếu có người không hiểu và thông cảm thì cũng buồn lắm.
- Trên thế giới, ca sĩ rock luôn đi kèm với band, anh thì sao?
- Đúng là các rocker thường có một band đứng sau lưng mình. Tôi cũng đang hướng tới hình ảnh đó, bạn để ý mà xem, những chương trình gần đây tôi đã có band đấy chứ.
- Anh thường nhắc tới quãng thời gian khó khăn ngày xưa, điều đó ảnh hưởng gì tới âm nhạc và cuộc sống của Khoa bây giờ?
- Ngày xưa nhà tôi rất khá giả nhưng sau một biến cố, tôi trở nên khép mình lại. Những khó khăn đã tôi rèn cho tôi bản lĩnh sống, giúp tôi kiên định trước mọi việc và không từ bỏ trước bất cứ chuyện gì. Trước đây gặp thử thách tôi cảm thấy nản, còn bây giờ tôi lại cảm thấy rất hứng thú và tìm cách vượt qua.
Cũng chính những va vấp đó đã cho tôi nhiều cảm xúc trong âm nhạc. Tôi nghiệm ra, những điều thu được từ cuộc sống luôn là cảm xúc chân thành nhất. Trong đời người, có nhiều việc cần lưu tâm hơn ngoài vấn đề cơm áo gạo tiền, có những số phận đáng để quan tâm và yêu thương. Cô giáo tôi từng nhận xét tôi là một người có tâm hồn nhạy cảm. Nhưng tôi không thể hiện ra ngoài. Lúc đứng trên sân khấu hoặc viết ca khúc có thể bạn sẽ nhận ra một phần con người tôi.
- Anh thấy fan ở đâu cuồng nhiệt nhất trong số các thành phố anh từng đến?
- Rock cũng như các loại nhạc khác, khán giả ở đâu cũng đều có những nét riêng. Fan ở Hà Nội thường không đông bằng TP HCM nhưng họ khá tinh lọc và cuồng nhiệt. Sắp tới, trong Đại nhạc hội dành cho học sinh, sinh viên tại Trung tâm triển lãm Giảng Võ vào ngày 8/11, tôi hy vọng sẽ thắp được ngọn lửa đam mê của khán giả thủ đô.
L.T. thực hiện
Ảnh do nhân vật cung cấp