Chúng tôi quen nhau được 2 năm, trong 2 năm đó có không ít những vui buồn, giận dỗi thế nhưng tôi vẫn tin là chúng tôi sẽ đến với nhau cho dù thế nào đi nữa.
Vì tin tình yêu anh dành cho tôi và anh cũng biết được tình yêu tôi dành cho anh mà bố mẹ anh cũng bước sang nhà dạm hỏi. Cha mẹ tôi cũng đã đồng ý để cho chúng tôi tự quyết định tương lai mình. Thế rồi một ngày kia, anh nói xa tôi. Anh không nói là đã có người ấy, anh nói xa nhau một thời gian để chúng tôi có thời gian suy nghĩ, thế là anh ra đi.
Ở cùng một thành phố mà tôi không được biết địa chỉ của anh, anh thay cả số điện thoại và như thế là anh cắt mọi liên lạc với tôi. Tôi không biết được lý do vì sao? Tôi tìm kiếm anh cả tháng trời và vô tình gặp lại anh, anh đã trốn chạy tôi.
Tôi đau như bao giờ được đau. Tôi thầm trách ông rời sao lại đối với tôi như vậy? Nhưng từ từ tôi cũng hiểu ra một điều duy nhất ở anh là: anh không có lòng chung thủy.
Anh bảo: "Anh không xứng đáng với tôi, anh không thể làm cho tôi hạnh phúc như anh chị tôi". Giờ đây anh không cần gì cả, anh chỉ muốn sống buông thả, không lo nghĩ gì hết.
Anh ơi! Dù cho có trăm nghìn lý do gì đi nữa anh cũng vẫn là anh. Nếu anh nói thẳng với tôi chắc tôi sẽ không đau nhiều như vậy và tôi cũng sẽ im lặng để anh ra đi theo tiếng gọi con tim anh.
Tôi trách anh, sao không can đảm nói với tôi và sao anh lại làm tôi đau đến vậy. Thời gian sẽ là liều thuốc cho tôi, nhưng chắc tôi sẽ khó quên được anh vì đây là mối tình đầu đối với tôi, dù tôi biết anh là người không chung thủy.
Dù sao đi nữa tôi cũng rất tôn trọng quyết định của anh và trong thâm tâm tôi cầu mong cho anh được hạnh phúc như những gì anh nói. Đừng bao giờ nhớ về tôi nữa chỉ làm tim tôi thêm nhói đau mà thôi. Mong anh luôn khỏe và hanh phúc bên người anh đã chọn.
Trần Thiên Thanh