Anh không biết tình cảm đó là gì, không phải tình yêu vì chúng ta còn quá nhỏ để hiểu về tình yêu nhưng chắc chắn nó sâu đậm hơn tình bạn, tình anh em. Qua những tin nhắn, anh đã bộc lộ ít nhiều về tình cảm của mình nhưng em có vẻ không hiểu (hay em không muốn hiểu). Em chưa bao giờ nhắc đến tình cảm 2 đứa và khi anh cố ý bày tỏ tình cảm của mình thì em lại im lặng không phản hồi.
Những tin nhắn của anh như cánh chim đầy cảm xúc cứ bay mãi chẳng bao giờ tìm được bến đậu. Anh buồn lắm, khoảng thời gian em im lặng trái tim anh như có người bóp chặt lấy, trái tim anh trở nên loạn nhịp khi nghĩ đến em, đôi mắt anh cứ vài phút lại nhìn vào chiếc "dế" chờ đợi tin nhắn của em. Nhưng em vẫn im lặng, chỉ 2 ngày em im lặng đối với anh dài hơn 2 thế kỷ. Quá buồn và thất vọng, anh tìm hiểu em qua bạn bè và anh đã biết được sự thật: em đã có bạn trai.
Anh biết một cô gái như em chắc chắn sẽ có nhiều người theo đuổi và em có bạn trai cũng chỉ là chuyện bình thường trong thời đại ngày nay. Nhưng không hiểu vì sao con tim anh lại không muốn tin điều đó dù lí trí anh bảo rằng đó là lí do duy nhất để em tránh mặt anh. Trong lúc đầu óc rối bời, anh đã quá vô duyên khi hỏi em về chuyện tình cảm của em và bạn trai của em. Em giận dỗi, bảo rằng anh không là gì để hỏi những chuyện như vậy và em không có nghĩa vụ phải trả lời anh. Anh đã làm công việc ngu ngốc nhất từ trước đến nay anh từng làm: tỏ tình với em trong lúc đầu óc không còn sáng suốt, con tim anh bị lòng ghen tuông và sự thất vọng lấn át.
Em lại im lặng và dường như sự im lặng lần này còn đáng sợ hơn lần trước. Biết mình đã lỡ lời, anh đã nhắn tin xin lỗi em. Nhưng một lần nữa, những tin nhắn của anh lại rơi vào khoảng không im lặng. Anh không biết em có đọc tin nhắn của anh hay không nữa, anh gọi điện thoại cho em nhưng chẳng bao giờ em bắt máy. Rồi cũng đến lúc em trả lời, lúc đó anh đang ăn tối, em nhắn tin nói rằng em luôn xem chúng mình như hai anh em. Em trách rằng anh đột nhiên như vậy khiến cho em khó xử, em không biết phải đối mặt với anh như thế nào và thật ra em không hề muốn tránh mặt anh.
Bữa tối hôm đó là bữa ăn khó nuốt nhất trong cuộc đời của anh! Bây giờ anh thật hối hận vì đã quá vội vã, không tìm hiểu kỹ về em, nếu biết trước em đã có bạn trai thì anh đã chôn chặt những tình cảm của mình trong tim. Chỉ vì sự nóng vội, ngu ngốc của mình mà anh đã làm cho em phải khó xử, khiến cho tình cảm tốt đẹp của hai đứa bị rạn nứt.
Anh biết mình không đủ tư cách để làm một người anh của em. Giờ đây anh ước gì thời gian có thể quay lại để anh có thể sửa lại những lỗi lầm của anh ngày trước, nhưng đó có lẽ chỉ là giấc mơ của anh mà thôi!
Anh thật lòng mong em được hạnh phúc, vui vẻ cùng người bạn đời của mình! Anh cầu chúc cho em gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, gặp được người xứng đáng với em! Anh sẽ luôn là một người anh của em, luôn ở phía sau em, bảo vệ, che chở cho em, là chỗ dựa vững chắc cho em khi em gặp chuyện buồn, với anh như vậy là quá đủ.
Pham Viet Trung