BLV Anh Ngọc
Với tôi, Van Basten vẫn là con người của 20 năm về trước, hồi anh sút tung lưới Dassaev bằng một cú sút không tưởng từ góc hẹp bên phải, hồi anh làm rung động biết bao trái tim da cam (Hà Lan) và cả những trái tim đỏ-đen (Milan). Tôi thích Hà Lan vào thời điểm ấy, bởi Hà Lan có anh, có Rijkaard, có Gullit, những người bay bổng bằng dáng chạy của những con nai tuổi trưởng thành và sống không chỉ bằng những bàn thắng, mà còn bằng những cảm xúc mà họ đem lại.
20 năm sau, không như thiên tiểu thuyết của Alexandre Dumas, khi 3 người lính ngự lâm vẫn còn nguyên trái tim phiêu lưu và dũng cảm, chỉ khác về tuổi tác, thì bộ ba ngự lâm Hà Lan Van Basten-Gullit-Rijkaard nay chỉ còn một vẫn gắn bó với đội bóng ấy, cũng như tình cảm của tôi vẫn dành cho anh.
Dù anh đã thêm 20 năm tuổi, chiếc đồng hồ thời gian về anh đeo trên tay tôi đã ngừng lại mãi mãi, vì với tôi, anh không có tuổi, và những khoảng thời gian đẹp đẽ cuối thập niên 1980, đầu 1990 vẫn là một nỗi ám ảnh. Vì thế, thay vì gọi Van Basten, nay đã 43 tuổi, là "ông", tôi vẫn muốn gọi Marco là "anh", người tôi đã ngưỡng mộ kể từ khi anh đánh đầu tung lưới Lokomotive Leipzig trong trận chung kết Cúp C2 năm 1987.
20 năm đã qua, Marco trong trái tôi vẫn là hình ảnh của một cầu thủ đã chiến đấu, chiến thắng tất cả các đối thủ, chỉ thất bại trước những chấn thương ở tuổi 30, khi đang ở đỉnh cao của một sự nghiệp lẫy lừng, một dấu hiệu cho thấy không gì có thể cưỡng nổi sự tàn nhẫn của số phận.
Tôi chờ đội tuyển Hà Lan sau một buổi tập ở SVĐ Lausanne. Thành phố nhỏ bên bờ Leman là nơi Hà Lan đóng quân và không có gì ngạc nhiên khi một buổi sáng thứ bảy, đến đây, tôi đã choáng ngợp bởi màu da cam bao trùm lên thành phố nổi tiếng với những ngọn đồi và phong trào Olimpic.
Một nhóm các CĐV Hà Lan mặc trang phục màu da cam đã đứng rất đông ở hàng rào sắt phía bên ngoài để chờ xin chữ kí và chào những người con của họ. Trong số những người đứng đó, có cả những đứa trẻ vẫn còn ngồi xe đẩy, mồm mút vú giả, có cả một nhóm phóng viên truyền hình Hà Lan và Italia chờ đợi đội bóng da cam bước ra. Một nửa số CĐV là người Hà Lan sống trên đất Thụy Sĩ, mang hai quốc tịch, ủng hộ hai đội bóng. Trái tim họ chắc chắn sẽ chia đôi nếu một ngày Thụy Sĩ giao đấu với Hà Lan ở Euro, một cảm giác giống hệt như tôi khi phải chứng kiến trận đấu Italia - Hà Lan. Với một bên là đội tuyển của đất nước mà tôi đang sống và yêu quý, và một bên là đội tuyển mà tôi ủng hộ hết lòng tại Euro 20 năm trước. Một con người là thần tượng của lòng tôi, Marco, "con thiên nga Utrecht" thuở nào, người đã làm cả một thế hệ hâm mộ anh rơi nước mắt ngày anh tuyên bố giã từ sân cỏ vào năm 1995.
Các CĐV Hà Lan là những người hết sức dễ thương và thoải mái. Họ rất vui vẻ, hào hứng khi biết tôi ủng hộ Italia, nhưng vẫn yêu mến Van Basten, nhưng vị HLV đội tuyển của họ lại là người mà họ không hề yêu mến. Van Basten đã có biết bao người hâm mộ khi anh còn xỏ giày, nhưng anh chỉ có kẻ thù khi ngồi lên chiếc ghế HLV.
Julian, một phóng viên truyền hình Hà Lan nói rằng, phải là một người Hà Lan mới hiểu được tại sao Van Basten không được yêu mến. Anh bảo, anh từng ngồi trên sân San Siro chứng kiến Milan của Sacchi và bộ ba Hà Lan chinh phục tất cả vào năm 1989. Khi anh 16 tuổi, đã dán ảnh Marco lên tường và ngủ với những giấc mơ một ngày nào đó sẽ được đứng chụp ảnh cùng với anh. Nhưng anh không còn hâm mộ Van Basten nữa kể từ khi người cựu tiền đạo xuất sắc ấy trở thành HLV ĐT Hà Lan, bởi anh va chạm với tất cả những ngôi sao gạo cội, từ Davids, Van Bommel, Seedorf, Makaay cho đến Van Nistelrooy. Bởi anh thích thể hiện cái tôi của mình trên tất thảy và bởi anh đã làm tất cả thất vọng khi ĐT Hà Lan gục ngã trước Bồ Đào Nha ở World Cup 2006, sau khi đã có một vòng loại thành công và xuất sắc...
Nhưng Julian và nhiều người khác vẫn có một sự tôn trọng riêng cho Marco, bởi anh là người đàn ông của gia đình và biết bảo vệ giá trị của gia đình, thứ giá trị đã bị phai nhạt trong một xã hội quá hiện đại như ở Hà Lan.
Khi cả đội Hà Lan bước ra xe sau buổi tập để về khách sạn, rất nhiều cầu thủ đã ra kí tặng cho người hâm mộ đang vẫy rối rít ở rào chắn bên ngoài SVĐ. Nhưng Van Basten bước thẳng lên xe, ngồi vào ghế của mình, không hề nhìn ra phía các CĐV, trong đó có tôi, đang gào lên "Marco, Marco". Anh đang nghĩ về một điều gì đó và không quan tâm đến sự tồn tại của người hâm mộ.
20 năm chờ đợi thần tượng của tôi trôi qua trong tích tắc như một ảo ảnh. Tôi thất vọng, nhưng không buồn. Cuộc sống đâu phải giấc mơ...
Một ông già người Italy đã 40 năm sống trên đất Thụy Sĩ nói với tôi, rằng ông từng hâm mộ Van Basten, nhưng bây giờ tình cảm đó đã phai nhạt, bởi Van Basten của ngày xưa cởi mở và chín chắn bao nhiêu, thì bây giờ lạnh nhạt và khô khan với người hâm mộ bấy nhiêu. Không phải là anh không yêu quý các CĐV, mà có lẽ vì anh chịu quá nhiều sức ép và anh kìm nén nó lại, để rồi nở bùng ở một phút giây nào đó chăng? Nhưng hình như anh cũng không biểu lộ thái độ nào khi đội tuyển của mình chiến thắng. Điều gì đã khiến anh thay đổi, 20 năm tuổi tác, những trải nghiệm đã qua, những va vấp trong cuộc sống, hay vì điều gì khác?
Khi các bạn đọc những dòng chữ này, tôi lại lái xe lên Berne (ở đây chẳng ai đọc cái chữ này là "Bơn" cả - mà tại sao lại đọc là Bern nhỉ?), nơi diễn ra trận Hà Lan - Italia và tôi sẽ tìm mọi cách để tiếp cận với anh, với những cầu thủ Italia, với các tifosi mà tôi có thể hiểu nhịp đập trái tim họ và nói được thứ tiếng của họ.
Hẹn gặp lại anh ở Berne, ở bất cứ nơi nào khác số phận vô tình đưa tôi lại gần anh. Tôi nợ anh (mà anh không hề biết) một câu chào, anh nợ tôi và nhiều người hâm mộ không chỉ một chữ kí...
P.S.: Bạn có thể nhận xét gì về phong cách mới của các BLV VTV (nghĩa là phát âm cầu thủ "đúng hơn"), và theo bạn, điều gì là quan trọng, phát âm đúng hay bình luận hay, hay cả hai?
Vài nét về blogger:
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, và giờ là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa. Hiện nay, anh là Trưởng đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tại Roma, Italy.
Các bài viết khác của BLV Anh Ngọc:
Chuyện về chiếc hôn trong siêu thị, 20/11 của con gái tôi, Cô đơn trên blog, Lạnh và lẩu, Mấy suy nghĩ về nghề BLV, Bình luận viên nữ, Cái gương, Hà Nội của tôi, Tiếng của đêm, Đoản khúc tháng 3, Thứ sáu ngày 13, Đừng đến phòng bình luận.