Chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện của em thế nào nữa. Em 21 tuổi, người yêu em hơn em 5 tuổi. Vừa qua ngày kỷ niệm 4 năm chúng em yêu nhau, 4 năm có cả hạnh phúc lẫn khổ đau.
Em yêu anh ấy từ thời còn học cấp 3. Gia đình em vốn không được hạnh phúc, chính anh là người đã ở bên cạnh, an ủi, giúp đỡ em vượt qua tất cả. Anh vừa là người yêu, vừa là người anh và vừa là người cha, luôn chăm lo cho em từng ly từng tý. Nhờ có anh mà em đã học và đậu đại học với ý nghĩ phải ra Hà Nội với anh. Nói thế nhưng sau khi ra Hà Nội học cả hai vẫn không có nhiều thời gian bên nhau vì công việc của anh phải đi công tác triền miên. Một năm thì có đến nửa năm anh không ở Hà Nội nhưng hai đứa vẫn rất yêu nhau và động viên nhau vượt qua.
Ảnh minh họa. |
Hai năm trước, gia đình anh biết chuyện của chúng em đã kịch liệt phản đối. Có thời gian cứ tối đến là mẹ anh gọi điện để xem anh đang ở đâu, có bên cạnh em hay không kiểm soát mọi hành động của anh. Em không biết rõ lý do cụ thể là tại sao, có lẽ vì bố mẹ anh ấy biết về những chuyện không vui của gia đình em và biết rằng em bị bệnh tim, sức khỏe không tốt. Anh là con cả, là cháu đích tôn và gia đình không muốn anh cưới một người không có sức khỏe. Thời gian đó thực sự khó khăn với cả hai. Em mặc cảm vì bệnh tật, còn anh thì mệt mỏi với việc cãi lại lời bố mẹ, một việc mà từ trước đến nay chưa hề có. Anh là một người bản lĩnh đã cố gắng để giải quyết mọi việc với bố mẹ mà không cho em phải lo lắng. Chỉ biết là sau này thì bố mẹ đã không tỏ ra gay gắt với em, không còn tỏ rõ thái độ ngăn cấm.
Sang năm thứ 3, em bắt đầu đi làm thêm. Công việc đòi hỏi cao về thời gian và hai đứa không có nhiều thời gian bên nhau, có một số việc khiến hai đứa hiểu lầm nhau. Lúc đó anh đã bắt em phải lựa chọn một là công việc và hai là anh và trong khi bực tức em đã chọn công việc. Cả hai hối hận vì đã không dành thời gian nói chuyện rõ ràng với nhau. Em vẫn tự hỏi tại sao anh bắt em phải lựa chọn như thế? Và anh xin lỗi vì anh thấy mình ích kỷ. Có lẽ anh lo cho sức khỏe của em.
Em đã suy sụp hoàn toàn khi hai đứa chia tay. Suốt ngày chỉ làm việc và lên lớp, tối nào cũng chỉ khóc lóc, cảm giác cô độc vô cùng. Gia đình biết chuyện đã rất lo lắng và muốn em nghỉ việc, muốn em có thời gian đi du lịch. Em nghỉ việc và cố gắng níu kéo anh lại. Em chưa bao giờ nghĩ sẽ phải cầu xin tình yêu của ai đó nhưng thực sự với em, anh là tất cả.
Đã không ít lần em có ý định tự tử chỉ vì nghĩ đến mẹ nên em đã từ bỏ ý định đó. Em biết anh còn rất yêu em, yêu nhiều lắm, biết rằng anh đã suy sụp đến nhường nào, vì vậy em luôn hy vọng rằng anh sẽ quay về với em. Nhưng hết lần này đến lần khác anh từ chối em trong nước mắt. Em tuyệt vọng, nhốt mình trong phòng, chẳng ăn uống, chẳng nói chuyện, chỉ ngồi khóc. Đã bao lần em hỏi tại sao, anh chỉ khóc và nói anh nợ em câu trả lời đó.
Đến hôm qua thì em đã biết. Anh bị bệnh, chứng bệnh của đàn ông. Anh biết mình bị bệnh khi hai đứa đang giận nhau nên anh đã cố để xa em hơn. Anh nói anh không thể mang lại hạnh phúc cho em và vì gia đình vẫn phản đối chuyện hai đứa nên anh không thể tiếp tục ở bên em. Anh thà mất em còn hơn là tiếp tục để sau này mất cả em và gia đình. Em đau đớn biết nhường nào.
Giờ em phải làm sao đây, em cố thuyết phục anh ấy hãy để em được ở bên cạnh, chia sẻ với anh, mang lại hạnh phúc cho anh cũng như cho chính em nhưng anh vẫn lắc đầu. Em chẳng biết phải thuyết phục thế nào nữa. Anh nói anh sẽ quay lại khi nào anh có thể làm em hạnh phúc. Liệu em nên tiếp tục thuyết phục anh quay lại hay ngồi chờ đợi trong vô vọng? Mong độc giả hãy cho em lời khuyên.
Hồng Loan