Chẳng ai có thể hiểu được tại sao anh và em lại có thể duy trì được một tình cảm kỳ cục như vậy. Chính em cũng không thể hiểu nổi tại sao.
Hình như có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết chúng mình lại với nhau, dễ cãi vã, giận hờn và không thể quên được nhau. Dù đã hơn một năm trôi qua, cả em và anh đều biết rằng dù chúng ta đều đã bắt đầu mối quan hệ mới nhưng đều không thể xoá nhoà được ký ức và hình ảnh trong trái tim nhau. Càng kiếm tìm thì lại càng thấy thất vọng và lại càng thấy yêu nhau hơn.
Cả hai đứa đều tìm cách để được gặp nhau, nhưng đến lúc gặp rồi thì anh chỉ dám nhìn em và buông lời bóng gió chứ đâu có nói được lời yêu thương nào với em, còn em thì luôn chờ đợi và thấy yêu anh đến cháy lòng. Nhưng vì tự ái cá nhân quá cao mà chẳng ai chịu xuống nước với ai, chỉ đón nhận tình cảm qua đôi mắt mà thôi.
Em muốn gửi tới anh những lời yêu thương nhất mà khi yêu nhau chúng ta chẳng dám trao cho nhau. Bốn mắt yêu dấu ơi, em yêu anh nhiều lắm, em vẫn chờ đợi anh và luôn theo dõi từng bước đi của anh. Một ngày gần đây nhất định em sẽ đến bên anh.
PhuongTim