Anh yêu! Lần cuối tôi gọi anh một cách thân thương như vậy, chỉ lần này nữa thôi. Gặp lại, yêu lại từ đầu, chúng tôi đã cùng nhau trải qua hết các cung bậc cảm xúc: hạnh phúc, đau khổ, buồn bã, lo âu. Tôi sẽ không hối hận vì đã yêu anh, chỉ tiếc là thời gian từng bên nhau quá ngắn. Tôi cố chắt lọc, gìn giữ để mang theo bên mình sau này. Trước mắt tôi, quãng đường không anh thật đơn độc, lẻ loi.
Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ buông tay anh, có điều anh là người buông thì làm sao tôi níu giữ được? Giờ anh đã chọn con đường không có tôi, điều đó đúng cho tôi và tốt cho anh, tôi hiểu vì sao anh làm vậy nhưng đau lắm. Chỉ mong một ngày nào đó anh mệt mỏi, hãy tìm về bên tôi, tôi sẵn sàng đón anh. Tôi vẫn quyết định sẽ chờ anh đến năm 35 tuổi, giờ tôi mới 29. Liệu quyết định đó có là sai lầm?
Thảo
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.