Anh cho em biết thế nào là yêu,thế nào là hạnh phúc nhưng cũng anh cho em biết thế nào là chờ đợi,thế nào là sự lừa dối.Nhiều khi em nghĩ kiếp trước em mắc nợ anh thì phải , để đến kiếp này em phải trả nợ cho anh.Em chạy theo anh ,dõi theo anh ở mọi nơi anh đến nhưng anh chưa bao giờ nhìn lại.Anh chỉ lợi dung em thì phải.Em biết như thế nhưng cũng chưa bao giờ giận anh mà em vẫn như con thiêu thân lao đi mà không biết rồi sẽ đi đến đâu.Chỉ đến khi em biết em đang mang trong mình đứa con của anh,em tưởng anh sẽ vui mừng như bao nhiêu người khác nhưng em đã nhầm. Anh có bao giờ yêu em đâu mà mong có đứa con này chứ. Sao anh lại nhẫn tâm bảo em đi bỏ đứa con này chứ. Anh không nhận cũng không sao, em sẽ nuôi con một mình dù em biết rằng sẽ rất khó khăn. Em chưa bao giờ nghi ngờ anh,nhưng giờ đây trong em chỉ có lòng thù hận mà thôi. Anh nói em ác khi đem con ra làm công cụ để tra thù. Nhưng anh lấy tư cách gì để trách em đây,lỗi em cũng đã nhận rồi, con em em chấp nhận nuôi mà không cần có anh. Anh có tư cách gì làm bố nó trong khi anh phũ phàng bảo em bỏ đi đứa con này, chỉ khi em nói không bỏ được nữa anh mới chấp nhận. Vậy anh lấy tư cách gì để làm bố nó đây. Em sẽ không bao giờ cho anh quyền làm bố nữa. Chính anh đã cho đi quyền làm bố của mình. Em sẽ cố gắng vượt qua khó khăn này để nuôi con em khôn lớn. Mọi tình cảm em dành cho anh bây giờ em dồn vào đứa con này. Nó không có lỗi nên em không thể nghe lời anh bỏ đi nó được.Anh đã làm thay đổi cuộc đời em,mọi mục tiêu em đặt ra đều không thực hiện được. Vậy mà anh còn nói em cản đường công danh của anh.Em không liên lạc với anh nưa để anh thực hiện ý tưởng của minh.Em sẽ dõi theo xem anh sẽ làm được gì. Em ra đi để trả thù lại sự hờ hững của anh, em sẽ sống thật tốt để anh phải hối hận với những gì anh đối xử với em. Yêu nhiều nên lòng thù hận của em cũng nhiều. Em cũng muốn con em có bố nhưng với những gì anh thể hiện thì có lẽ con em không cần một người bố như vậy.Anh làm em thất vọng nhiều quá rồi anh ạ. Em không bao giờ chúc anh hạnh phúc đâu.Vì em nghĩ anh không xứng đáng có hạnh phúc. Tạm biệt anh bức ngoặt của cuộc đời em,vết mực đen không bao giờ xóa được. Cho em được dấu tên.Em viết lên đây nhưng dòng tâm sự mà không biết nói cùng ai. Em cảm ơn tòa soạn vì có mục này để em bày tỏ tâm sự của mình.
Mai Bích Diệp