Anh nhớ những ngày hai đứa mới quen lúc đó trời lạnh vô hạn, có lẻ đó là sự lạnh lẽo của lòng người nhà e. Anh biết mọi thứ giờ đây đã được an bài rồi đúng không em. Em sẽ lên xe hoa với một người mà người đó lại cùng quê với anh. Định mệnh sao quá trái ngang vậy em,hạnh phúc quá ngắn trong khi những đau khổ là mãi mãi với anh. Anh không trách em vì anh biết với em gia là tất cả.
Những ngày đã qua nhìn em đi cùng một người mà em gọi là Chồng là những ngày mà nỗi đau anh thêm nhức nhói.khi mình gặp nhau sẽ thế nào khi những lần anh đi công tác sẽ gặp lại nhau.
Trước giờ anh vô cùng mạnh mẽ nhưng khi xa em anh mmới hiểu mình thật nhỏ nhoi và trở nên sợ mọi thứ. Anh biết bên anh có những người rất yêu anh và anh trở nên vô cảm tự bao giờ nữa.
Hãy sống tốt nha em và đây là tin nhắ cuối cùng anh dành riêng cho em.
Anh yêu em!Cột nhà cháy bây giờ không còn là của em!
Hải Đăng