Cộc... cộc... cộc... Tiếng gõ cửa phòng hối hả vào lúc 9h tối. Chồng tôi ra mở cửa:
- Mẹ...
- Mẹ quên mất, con phải xuống đưa chú T về đã con.
- Vâng ạ.
30 phút chạy xe từ Thanh Xuân ra Cầu Giấy về. Anh hối hả lên phòng hỏi vợ: "Em sao không, còn đau nữa không? Nằm đây anh xoa cho đỡ mỏi". Sau cả tháng trời lo lắng, hồi hộp, vất vả chuẩn bị cho một đám cưới trọn vẹn, với thân hình nhỏ nhắn yếu ớt, cộng thêm cảm gió hôm cưới vì trời quá lạnh khiến cô như không có sức lực để đứng dậy, toàn thân dau mỏi.
Cộc... cộc... cộc... Lại những tiếng gõ cửa với âm thanh và cường độ mạnh hơn.
- Mẹ... Gì thế mẹ?
- Con hay nhỉ, đã làm xong việc với mẹ đâu mà cứ chui lên phòng. Sang phòng kiểm phong bì mừng cho mẹ.
- Mẹ gọi cái Lan đi hoặc gọi bố. Thư đang ốm mà mẹ...
- Anh không phải thế, anh đã muốn cãi lời tôi à. Vừa mới mấy giờ đã muốn cãi tôi à.
- Vâng. Mẹ về phòng trước đi.
Ảnh minh họa: Inmagine. |
Hơn 10 phút sau, anh quay lại, bê cho cô cốc trà gừng với dáng vẻ lóng ngóng, lo lắng và vội vàng.
- Em uống đi, nằm ngủ tí đi. Có gì gọi anh nhé!
- Trung ơi...
- Dạ! Con sang đây.
Cô mệt quá đã ngủ thiếp đi cho tới khi có tiếng gõ cửa...
Cộc... cộc... cộc...
- Gì thế mẹ? - Anh hỏi trong tâm trạng gắt gỏng.
- Mai dậy sớm, đưa mẹ sang nhà bác H, mẹ cần bàn với bác một số việc. Rồi chiều về đưa mẹ đi thanh toán tiền chi phí. Ngày kia dì B ra, làm cơm...
- Thôi được rồi. Mẹ nghỉ đi cho đỡ mệt, mai tính tiếp. Mà mai con về nhà vợ lại mặt đã rồi làm gì thì làm.
- Không được. Không lại với đi gì hết. Chưa cần thiết. Anh chẳng hiểu biết gì. Anh sang đây nằm tôi nói cho anh nghe.
Cô cố mở to đôi mắt đang díu chặt vào nhau để nhìn theo bóng hai người ra cửa. Bây giờ đã là 2h08 phút sáng. Và cô lại thiếp đi...
Sáng hôm sau tỉnh dậy, đầu cô quay cuồng, nhìn xung quanh không thấy chồng đâu. Mở cửa ra ngoài, linh tính thôi thúc cô nhìn vào phòng bên cạnh. Chồng cô đang nằm dưới đất ngủ, trên giường là bố mẹ chồng. Cô chợt rơi nước mắt, cảm giác hụt hẫng, cô đơn, và tủi. Cô khóc, khóc thật khẽ để không ai nghe được. Một bàn tay ấm áp vòng qua người khẽ ôm chặt cô.
- Anh xin lỗi. Vì mẹ cứ nói chuyện muộn quá, tận hơn 3h. Anh mệt quá ngủ không biết gì nữa.
Cô chỉ biết khóc. Tủi thân, giận hờn và hoài nghi.
- Không như em nghĩ đâu. Chắc mẹ lo lắng nhiều việc nên không ngủ được.
Cộc... cộc... cộc...
- Trung, đưa mẹ đi. Mẹ chờ dưới nhà, 5 phút nữa phải xuống.
Ba năm sau...
- Anh ơi! Hôm nay về nhà bà nội nhé? Hôm nay thứ bảy, hôm qua mẹ gọi điện bảo em về ăn cơm.
- Không, em bảo mẹ mình bận. Lát anh đưa em và con đi ăn buffet.
- Thôi, em đã hứa với mẹ rồi.
- Vậy em và con về đi. Anh ở nhà ngủ chờ hai mẹ con về.
- Đừng vậy anh. Con sẽ học đấy! Về bà một chút rồi đi đâu thì đi.
- Thôi em, lúc nào có việc mình về. Anh mệt lắm.
* Độc giả gửi bài dự thi về địa chỉ cuoihoi@ngoisao.vnexpress.net để nhận quà tặng là thẻ mua hàng quần áo thời trang và bộ mỹ phẩm giá trị.
Trần Thị Thanh Bình
(Thường Tín, Hà Nội)