Em và cô ấy đã chia tay một thời gian, cũng khá lâu rồi nhưng không hiểu tại sao đôi lúc vẫn nhớ cô ấy đến da diết. Hai đứa em quen nhau qua chat, cô ấy hơn em một tuổi. Ngày quen và yêu nhau, cô ấy vẫn đang đi học. Nơi cô ấy học khá xa chỗ em nên hai người nhận lời yêu khi chưa hề gặp mặt. Dù thế, em vẫn cảm nhận được tình yêu của cô ấy và thường động viên cô ấy cố gắng.
Yêu nhau một thời gian, cả hai có nhiều cơ hội gặp nhau hơn. Thật sự hai đứa em rất hạnh phúc, đã vẽ ra nhiều mơ ước về cuộc sống sau này mà có thể sẽ khó thành công. Cô ấy đã nói sau này, dù có học xong, có về quê làm vẫn sẽ yêu em, bên cạnh em, sẽ chẳng có gì làm cô ấy thay đổi. Em đã tin là như thế.
Sau gần một năm yêu nhau, cô ấy về quê làm. Hai đứa không được gặp nhau, chỉ trao gửi yêu thương qua tin nhắn. Em cũng chỉ đến thăm cô ấy hai lần và lần nào cô ấy cũng thật hạnh phúc, cũng cười thật tươi. Nhưng dần dần, cô ấy ít nhắn tin, quan tâm em hơn. Đôi lúc em hỏi thì cô ấy nói là vì công việc. Em không trách vì em cũng làm cùng ngành nên hiểu được sự vất vả của công việc, nhất là đối với con gái.
Ngày kỷ niệm một năm quen nhau, em đã đến thăm cô ấy. Cô ấy cười nói rất nhiều khiến em chìm đắm trong hạnh phúc. Ấy vậy mà chỉ hai tháng sau, cô ấy đã rời xa em. Tất cả dường như vỡ nát, bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu vun đắp, mơ ước... cũng "vỗ cánh" bay.
Qua thời gian, em đã nghĩ quên được chuyện tình này. Cô ấy cũng không còn liên lạc nhiều, chỉ đôi ba tin nhắn suốt thời gian chia tay dù em đã nhiều lần tìm cách nói chuyện. Hiện tại, em đã có người yêu mới nhưng không hiểu sao đôi lúc em rất mệt mỏi với tình yêu mới. Em cảm thấy không thật sự hạnh phúc, có cái gì đó không được trọn vẹn. Em muốn chia tay người yêu mới để về với cô ấy. Em muốn được ôm cô ấy vào lòng, cùng cô ấy vẽ nên những ước mơ. Nhưng rồi em lại khóc và muốn chôn vùi quá khứ, không để cô ấy ám ảnh mình nữa. Em phải làm sao đây?
Zaki