Kim Lim là một cái tên quen thuộc trong "Hội Rich Kids châu Á" nhưng sự nổi tiếng của cô còn trải rộng hơn như thế. Kim là con gái của một trong những tỷ phú giàu nhất Singpore, Peter Lim. Forbes Singapore ước tính khối tài sản của cha cô lên đến 2,1 tỉ USD. Bản thân Kim cũng là một ngôi sao trên mạng xã hội với tài khoản Instagram có 217.000 người theo dõi.
Quyết định sinh con khi chưa tổ chức đám cưới ở tuổi 23, Kim Lim đã thay đổi cuộc sống và nhiều quan niệm của mình một cách hoàn toàn, đặc biệt là với vấn đề ngoại hình - điều mà trước đây cô luôn ám ảnh và thời đi học từng bị bạn bè đem ra chế giễu. Kim kể lại rằng cô thậm chí đã ở ẩn suốt thai kỳ vì thân hình 83 kg của mình. Hay khi được thần tượng là cầu thủ bóng đá Ronaldo đến chúc mừng lúc sinh con, cô cũng không dám chụp ảnh chung. Cô đã tăng 28 kg khi mang thai con trai đầu lòng. Tuy vậy, sự có mặt của cậu bé Kyden đã khiến cô tự nguyện phá bỏ "nguyên tắc về ngoại hình" của mình. Kim từ chối dùng các cách giảm cân cấp tốc vì cô bảo cô hiểu rất rõ việc "mình phải khỏe vì con".
Xuất hiện giản dị, thân thiện trong cuộc nói chuyện với 8 Days, thiên kim tiểu thư của Peter Lim đã chia sẻ nhiều điều về cuộc sống riêng cùng trải nghiệm lần đầu làm mẹ.
- So với nhiều người vừa sinh con không lâu, chị trông 'rất ổn'. Tại sao lúc nào chị cũng nói mình béo vậy?
- Tôi luôn ở trong tâm trạng như vậy. Tôi có những điều bất an của mình. Có thể là vì hồi đi học, tôi thường bị trêu chọc. Mọi người đem tôi ra làm trò cười bởi vì tôi béo. Tôi nghĩ rằng nó đã để lại một "vết sẹo" với tôi. Tôi luôn phải chiến đấu với chính bản thân mình trong gương, cảm giác giống như là tôi không đủ tốt. Tôi chắc có nhiều cô gái cũng có suy nghĩ này.
Lúc nào tôi cũng cố gắng để vẻ ngoài của mình đẹp đẽ. Tôi từng nghĩ có lẽ mình thuộc tuýp phải ăn kiêng suốt cả cuộc đời. Nhưng sau khi mang thai và sinh con, tôi lại cố gắng hết sức để giảm cân theo cách lành mạnh. Tôi biết mình phải ăn. Còn trước đây thì tôi thường bỏ bữa và đó cũng là nguyên nhân gây ra các vấn đề về dạ dày của tôi.
- Chị đã thực sự không ăn để giảm béo?
- Đúng vậy. Nhưng sau khi trở thành mẹ, tôi thực sự bắt đầu trưởng thành. Tôi nhận ra là mình không thể tiếp tục làm như thế. Tôi phải khỏe mạnh vì con trai mình. Bởi vậy, bây giờ tôi ăn uống lành mạnh, ăn ít cơm và đi tập 4-5 buổi mỗi tuần.
- Chị còn từng bị chứng rối loạn ăn uống?
- Nó thật tồi tệ. Nhìn lại quãng thời gian đó, tôi thực sự hối hận. Lúc ấy, tôi đang du học ở London. Mọi cô gái đều muốn có thân hình skinny. Và mọi người luôn so sánh xem ai gầy hơn ai, nên cùng nhau bỏ bữa.
Cha của tôi đã rất buồn vì chuyện này. Ông đưa tôi đến gặp chuyên gia tư vấn nhưng tôi bướng bỉnh và nổi loạn, tôi không nghe lời. Khi bạn còn trẻ, bạn không biết điều gì là tốt hơn và bạn cũng chẳng bận tâm đến điều gì. Nhưng bây giờ làm mẹ, tôi thực sự thấm thía.
- Làm thế nào để chị làm cho mình tốt hơn lên?
- Thành thật mà nói, điều đó chỉ đến sau khi tôi mang thai. Con trai thực sự đã làm tôi thay đổi. Trước khi có con, tôi không quan tâm đến sức khỏe của mình. Tôi uống rất nhiều, nhưng bây giờ tôi không như vậy, hoặc ít nhất là uống có kiểm soát. Tôi trân trọng cuộc sống của mình hơn. Tôi bắt đầu muốn chăm sóc bản thân mình để có thể chăm sóc con trai.
Từ khi có con, tôi có một điều gì đó để mong ngóng mỗi ngày. Thằng bé quả thực là điều tốt đẹp nhất từ trước đến giờ với tôi. Tôi có người hỗ trợ chăm sóc bé nhưng tôi vẫn tự mình làm điều đó, đặc biệt là trong 6 tháng đầu tiên.
- Chị có nghĩ rằng mình quá trẻ để trở thành mẹ?
- Không. Thậm chí cha của tôi đã nói rằng tôi nên có con sớm hơn. Còn bà đã nói với tôi là: "Những người bằng tuổi cháu, họ đã có tới hai con".
- Họ là ai vậy?
- Tôi không biết (cười lớn). Nhưng cha tôi muốn tôi sinh 12 con. Ông thực sự rất yêu trẻ nhỏ.
- Ngược trở lại trước đây, chị đã có một thai kỳ như thế nào?
- Ôi, tôi rất yêu quãng thời gian đó. Nhưng ở giai đoạn đầu, tôi bị nghén nặng. Tôi nôn ra tất cả mọi thứ mình ăn. Tôi cũng "biến mất" với công chúng suốt thời gian mang thai. Tôi đi du lịch nhiều. Và đó là một quyết định đúng đắn.
Tôi đi du lịch đến tận 3 tháng cuối thai kỳ, cho đến khi bố tôi phải nói với tôi là: "Không, hãy ở yên tại Singapore. Cháu của bố phải được sinh ra ở đây" (Cười).
- Theo chị, điều gì là khó khăn nhất khi chăm sóc một em bé sơ sinh?
- Kyden là một em bé ngoan. Chỉ có một lần khi chúng tôi ra nước ngoài và không có người giúp việc ở đó. Khoảng 5h, thằng bé thức dậy và khóc lóc vì muốn mẹ bế. Đó là lúc tôi thấy khó khăn nhất, còn lại thì tôi khá thoải mái.
- Chị từng đề cập đến việc nuôi con bằng sữa mẹ. Việc này có thực sự vất vả?
- Tôi nghĩ mọi chuyện 'ok' vì tôi có người giúp đỡ. Tôi nghĩ những người lần đầu làm mẹ đều cần giúp đỡ, không phải là một người giúp việc mà là chuyên gia trong lĩnh vực nuôi con bằng sữa mẹ.
Gia đình tôi có một bệnh viện riêng, bởi vậy tôi đã hỏi các chuyên gia sữa mẹ những điều tôi thắc mắc và được họ hướng dẫn. Mọi việc với tôi khá dễ dàng. Tôi biết nhiều người gặp khó khăn trong chuyện này vì họ không nhận được những lời khuyên đúng đắn.
- Chị sẽ cho con mình đi du học sau này chứ?
- Có thể là không khi con còn quá nhỏ. Trước tiên, tôi sẽ đợi để thằng bé lớn lên. Bạn biết tại sao không? Khi bạn đi du học, bạn sẽ quen biết rất nhiều người. Tôi nghĩ rằng sự kết nối trong cuộc sống là quan trọng nhất. Bởi vậy bây giờ, bất cứ đi đâu, tôi cũng có bạn.
- Bố của chị, tỷ phú Peter Lim, là một người ông như thế nào?
- Ông ấy rất tuyệt, và cả mẹ kế của tôi nữa. Nhưng trước đây, họ thường ghé qua phòng của tôi để hỏi tôi có ổn không thì giờ họ sẽ nói: "Cháu trai đâu rồi?" ngay lập tức. Họ không quan tâm đến tôi chút nào nữa (cười).
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy cha mình hạnh phúc như thế.
- Là con gái của Peter Lim có áp lực gì?
- Tôi đã bước qua giai đoạn đó rồi. Tôi nghĩ rằng trong quá khứ mình cũng từng cảm thấy bị áp lực nhưng như tôi đã nói, cha tôi chẳng thể hiện gì là một tỷ phú trong suốt thời thơ ấu của tôi. Khi tôi 17 hay 19 tuổi, tôi mới biết về điều đó khi đọc các bài báo.
Sau khi sinh con, tôi đã nói với bố về việc quay trở lại văn phòng và ông cũng đồng ý. Tôi làm công việc liên quan đến marketing. Lĩnh vực tài chính không dành cho tôi. Nhưng tất nhiên, tôi vẫn sẽ học hỏi. Tôi phải biết điều gì đang diễn ra ở công ty.