Linh Hà
Có lẽ, trên thế gian này khi nghe nói đến Thị Nở, thì mọi người liên tưởng đến một biểu tượng xấu xí, cũ kĩ về hình thể của người phụ nữ. Nhưng, tôi nghĩ rằng: Thị Nở vẫn còn hơn tôi về nhan sắc, và cả tình yêu nữa. Vì chí ít, Thị Nở cũng còn có Chí Phèo. Còn tôi, thì chẳng có anh Chí thứ hai trên cõi đời này dành cho mình!
Tôi biết là ở bên ngoài đang đông vui lắm, họ đang trao cho nhau những nụ cười, những cái nắm tay xiết chặt và cả những nụ hôn nữa! Còn tôi , tôi đang ngồi đây đối diện với chính mình! Tôi chỉ có một mình phản chiếu trong chiếc gương... và phản chiếu cả trong nỗi buồn của mình.
Nếu nói tôi xấu xí hơn cả Thị Nở, chắc sẽ gợi lên sự tò mò của mọi người lắm nhỉ? Ắt hẳn trong ý nghĩ của mọi người đang nhen nhóm lên: Thế thì xấu đến mức độ nào?
Tôi xấu xí, nhưng tôi hài hước. Tôi chẳng khi nào nổi giận, kể cả khi mà họ "lăng xê nhan sắc" của tôi thành thơ vè với những kiểu chê bai và châm chọc:
Mắt bồ câu trâu, con bay con đậu
Mũi dọc dừa, bên thừa bên thiếu
Môi trái tim, bên dày bên mỏng
Xấu băm, xấu bổ, xấu đội sổ tám mươi sáu triệu dân...
Họ tả về tôi như vậy đó. Nhưng tôi không hề oán giận gì cả. Vì thực ra, tôi còn xấu hơn gấp nhiều lần như thế. Và tôi thấy "ngòi bút" của họ là còn nhân từ chán đối với nhan sắc kỳ dị của tôi. Mỗi khi nhìn xuống đôi bàn chân mình, tôi lại cứ ngỡ rằng mình đang bày bán nhân sâm Hàn Quốc! Còn khi nhìn vào đôi bàn tay này, tôi lại tưởng có hai nải chuối Tây đang đặt ở trước mắt!
Người ta xinh đẹp, thì lúc nào cũng muốn soi gương và ngắm vuốt. Nhưng tôi thì khác. Tôi còn soi gương nhiều hơn cả những người xinh đẹp, mặc dù tôi rất xấu xí. Tôi soi gương, không phải là để ngắm mình, không phải để ve vuốt, và không phải vì mong tưởng mình sẽ xinh đẹp bất chợt, như trong truyện cổ tích. Tôi soi mình vào trong gương, là để cho tôi thấy được rằng: tôi vẫn còn đang tồn tại trên cõi đời này. Và tôi cần phải sống tiếp.
Tôi xấu, nhưng tôi luôn cố gắng nhiều thứ, để có thể phần nào che đậy bớt vẻ xấu xí của mình. Chứ tôi đâu phải một kẻ vừa xấu xí, lại vừa lôi thôi bẩn thỉu như: "Đầu xù tóc rối, miệng thối nhất vùng" bao giờ đâu. Và vì tôi thích nghe người ta nhận xét, bình phẩm về tôi rằng "tuy có xấu xí, nhưng tài giỏi". Tôi thích nghe như vậy hơn là khi người ta nói ngược lại...
Tôi xấu xí, nhưng tôi có một tâm hồn lãng mạn. Tôi xấu xí, nhưng tôi có sự am hiểu về cuộc sống, tuy rằng nó chỉ đủ để cho tôi cảm nhận và phân biệt được những điều trong cuộc sống. Cái bút danh "Linh Hà" này, nghe có vẻ hơi quen quen đối với các bạn, phải không? Tuy cũng chỉ xuất hiện có vài lần trên mục Blog Việt nhưng tôi rất muốn được nói thế. Không phải để khoe khoang gì, vì chẳng có gì để khoe cả. Mà câu hỏi đó, là bước đệm cho câu nói tới của tôi thôi.
Hôm rồi, chuyên mục Blog Việt có tổ chức bình chọn cho blog radio hay nhất. Tôi cũng là một độc giả "ruột" của mục này. Thực ra thì tôi thấy tiếc, vì hôm thứ 7, ngày mùng 7 tháng 3 , tôi không thể tham dự cùng với những bloger và một số bạn khác ở nhà hàng Kichi Kichi Hot Pot, tầng 1, siêu thị Big C. Nếu muốn, chắc tôi cũng đã "có thể" đến dự. Và nếu như tôi nhanh tay gửi email bình chọn về toà soạn, tôi cũng sẽ nhận được giấy mời. Nhưng tôi đã không làm thế. Vì tôi sợ mình sẽ nhận được giấy mời! Chắc mọi người đoán được tôi e ngại điều gì rồi chứ? Đúng vậy, nếu không đi thì tiếc, mà đi... thì tôi sẽ phải giả... điếc.
Tôi sợ mình xấu xí quá, nên không dám đến... sẽ gây nên sự "chấn động và hoảng loạn về dung nhan" của mình đối với mọi người. Tuy rằng, tôi là người rất chi hài hước và nói chuyện cũng hay hay (tôi tự tin về khoản xã giao lắm). Nhân tiện, thì tôi cũng muốn được giãi bày về cái nhan sắc của mình.
Nếu như ông Nam Cao tả về khuôn mặt của Thị Nở bị rỗ như vỏ cam sành, thì cũng vẫn còn đẹp hơn tôi cơ mà. Mỗi lần nhìn vào khuôn mặt mình, tôi thầm nghĩ thế này cũng có thể gieo được một số hạt rau quả nào đó. Thậm chí, làn da của tôi cũng đủ để nói lên một điều tự hào rằng nhìn mình cũng có làn da giống như người Tây... đen. Nếu buổi tối ra đường mà không có đèn điện , thì người ta rất dễ lầm cái mặt tôi với cái bánh than tổ ong...
Xấu thì xấu, tôi vẫn cho mình được quyền lựa chọn. Tôi vẫn thích những gã đẹp trai. Hôm trước, đi ra ngoài ga tàu đón người thân. Có một gã đẹp trai, đã làm cho sở thích của tôi trỗi dậy. Tôi ngắm hắn chằm chằm mà không hề chớp mắt. Rồi bỗng dưng, hắn phát hiện ra có người đang "chiêm ngưỡng" hắn. Vẻ si mê của tôi, đã như một động lực rất mạnh và đầy dũng khí của hắn... Hắn tiến đến gần tôi và nói: Em đẹp lắm! Đứng từ xa, tôi thấy vẻ đẹp của em và bị ánh mắt em hút hồn. Bây giờ đến gần hơn, tôi càng thấy em đẹp... mặc dù tôi vừa bị đánh rơi mất cặp kính cận... có độ dày 12di-op... nhưng tôi vẫn nhìn nhận thấy được vẻ đẹp mê hồn của em.
P.S.: Bài viết này, chỉ mang ý nghĩa trong ngày Cá, mùng 1/4. Mong các bạn không giận dữ khi Linh Hà cho các bạn "leo cây".
Linh Hà cũng chúc các bạn may mắn trong ngày hôm nay, đừng để bị "leo cây" nhiều nhiều! Nhưng các bạn à, nếu có vui đùa một chút thì không sao. Mình cũng không nên cho người khác phải "leo cây" một cách quá đáng và để lại hậu quả đáng tiếc, nhé!
Linh Ha [emla_muadong2008_hl@yahoo.com]