Lương Thị Hoa Đan sinh năm 2001, quê ở Hải Dương, hiện là sinh viên Đại học Thăng Long, Hà Nội. Trước đây, cô từng thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng không thành công từ sơ tuyển. Tại đêm chung kết Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, cô là thí sinh có phần trả lời tự tin và tốt nhất trong top 5, được xướng tên cho ngôi vị á hậu 1. Sau khoảnh khắc đặc biệt, người đẹp chia sẻ với báo Ngôi Sao những ký ức buồn về gia đình lúc nhỏ và tình yêu của hiện tại.
- Khoảnh khắc được gọi tên trở thành á hậu 1, chị đã bật khóc. Chị nói khi ấy hướng mắt xuống dưới tìm mẹ. Vậy sau đêm đó, chị chia sẻ niềm vui với mẹ thế nào?
- Sau đêm chung kết, tôi không thể dành thời gian cho mẹ vì bận họp báo, trả lời phỏng vấn. Từ xa thấy mẹ lủi thủi một mình, tôi thương lắm. Thời gian tham gia cuộc thi, tôi không gọi điện cho mẹ được nhiều. Mẹ không trách, chỉ động viên con gái, bảo lúc nào tranh thủ gọi về cho mẹ một lát cũng được.
- Trong quá trình thi, chị nhiều lần khóc khi nhắc đến gia đình. Những ký ức nào khiến chị phải rơi nước mắt nhiều như vậy?
- Tôi dễ tủi thân và rơi nước mắt. Nhất là khi nhắc tới gia đình, tôi khóc như phản xạ tự nhiên. Lớn lên trong gia đình không yên ấm, tôi hay chạnh lòng nhà mình không như những gia đình khác. Nhưng tôi tự thấy từ bé, mình đã là đứa trẻ hiểu chuyện. Dù bố mẹ ly hôn từ lâu, tôi biết bố và mẹ đều thương tôi, chỉ là họ không thể hòa hợp.
Ngày xưa, tôi chứng kiến nhiều cuộc xung đột giữa bố mẹ. Năm tôi lớp 9, mẹ chuyển về nhà ngoại, ông nội cũng chuyển đi khỏi căn nhà đối diện nhà tôi. Tôi cảm giác mất đi chỗ dựa vì từ bé, tôi đã quen sống gần ông bà và tôi rất quấn quýt ông nội, người cho tôi cảm giác được an ủi.
Ở với bố và chị ruột một thời gian, tôi chìm trong nỗi buồn. Khi không vui, bố tôi tìm đến rượu. Buổi tối, tôi hay sang căn nhà cũ của ông bà để học bài cho yên tĩnh nhưng thường vừa học vừa khóc. Tôi khóc vì buồn bố, vì nhớ mẹ. Từ hạng ba toàn trường, tôi tụt xuống hạng 18-20. Cô giáo chủ nhiệm và cô hiệu trưởng đã rất bất ngờ. Biết chuyện gia đình tôi, các cô đều thương, bảo tôi khuyên bố mẹ về lại với nhau.
Thời gian sau, tôi quyết định về nhà ngoại sống cùng mẹ, bố hỏi tôi: "Thế là con đi thật à? Con bỏ bố à?". Câu nói này làm tôi áy náy. Bố sức khỏe yếu, không có khả năng lao động nhiều. Tôi hay khóc khi nhắc đến gia đình vì tôi thương cả bố và mẹ. Họ không có điều kiện kinh tế tốt nhưng luôn dành những thứ tốt nhất cho tôi. Tôi chỉ mong sớm kiếm ra tiền, có khả năng đền đáp bố mẹ.
- Học lớp 9 đã phải lựa chọn sống với bố hay mẹ tạo cho chị áp lực thế nào?
- Thực tế lúc bố mẹ mới ly hôn, tôi thấy nhẹ lòng. Hôn nhân của bố mẹ tôi là sắp đặt, không có tình yêu. Bố mẹ không hợp nhau, cố chịu đựng ở với nhau chỉ càng khổ. Lúc ấy, tôi tự hỏi những đứa trẻ lớn lên trong gia đình đổ vỡ rốt cuộc đau lòng vì chuyện gì. Nhưng ngày tháng qua đi, tôi dần thấm thía được nỗi đau đó, nhất là phải lựa chọn theo bố hay mẹ. Ở với mẹ, tôi thương bố không ai chăm sóc, ăn uống không đầy đủ, nhà cửa không chu toàn. Về với bố, tôi thương mẹ cô đơn.
Lên đại học, mỗi tháng, tôi về với mẹ hai, ba ngày và sang thăm bố một ngày. Về với bố hay mẹ, tôi cũng ăn với mỗi người ít nhất một bữa cơm. Không ngại thể hiện tình cảm, tôi thường xuyên ôm, nói yêu bố mẹ.
- Chị gắn kết rất sâu sắc với gia đình. Nhưng giờ là á hậu, chị chắc chắn phải dành nhiều thời gian cho cộng đồng hơn người thân. Chị làm sao để vượt qua sự nhạy cảm của mình?
- Lúc mới vào TP HCM thi chung kết, mỗi lần gọi về nhà, tôi lại mếu máo, nói nhớ mẹ, y như hồi tôi mới ở quê ra Hà Nội học. Lần nào, mẹ cũng bảo: "Cố gắng, có gì mà phải khóc". Tôi nghe vậy tự thấy ngượng (cười).
Tôi cố gắng làm quen với các thí sinh khác, để có bạn bè và quen dần cảm giác xa nhà. Chuyện gì cũng có giai đoạn khó khăn, nhưng tôi nghĩ mình phải vượt qua. Sắp tới, tôi sẽ đóng góp cho cộng đồng nhiều hơn chăm sóc gia đình. Tôi tin bố mẹ hiểu cho trọng trách của tôi. Nghĩ về gia đình, tôi yên tâm hơn, không còn phải nức nở nhiều như trước.
- Chuyện bố mẹ ảnh hưởng thế nào đến quan niệm yêu và cưới của chị?
- Tôi vẫn có niềm tin vào tình yêu và hôn nhân. Không như bố mẹ, tôi được lựa chọn người mình yêu và cưới, tôi tin chúng tôi sẽ hạnh phúc. Tôi có mối quan hệ tình cảm đã khá lâu. Nhắc đến bạn ấy, tôi luôn cảm thấy được an ủi.
- Người yêu nói gì khi chị thi hoa hậu, một môi trường nhiều hào quang nhưng không ít cạm bẫy, thị phi?
- Bạn ủng hộ tôi thi hoa hậu. Bạn biết theo con đường này, tôi dễ gặp cạm bẫy, vướng thị phi. Nhưng bạn nói tôi đã có bạn rồi, bạn tin tôi sẽ không thay đổi. Tình yêu của chúng tôi không cần nhắn tin, gọi điện mỗi ngày. Nhưng hai đứa đều ngầm hiểu người kia luôn ở đó đợi mình. Yêu bạn ấy, tôi có thêm một gia đình làm tôi an tâm, giống như bố mẹ tôi. Ở bên họ, tôi cảm giác mọi khó khăn dừng sau cánh cửa.
- Vậy bản thân chị chuẩn bị tâm lý thế nào trước những điều tiếng có thể đến với mình khi giành giải cao ở cuộc thi sắc đẹp?
- Tôi có thói quen đọc tất cả bình luận trên mạng về mình. Lúc chia sẻ bài đăng thi Hoa hậu Việt Nam 2020, tôi đã mất tinh thần vì đọc nhiều lời chê ngoại hình. Đến Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, tôi chọn cách không đọc bình luận trên mạng nữa, giữ cho mình cái đầu lạnh. Sau đêm chung kết, tôi bị thất lạc điện thoại mấy ngày. Trong cái rủi có cái may, tôi nhận ra không tiếp xúc những bình luận, tâm lý tôi thoải mái hơn.
- Trên Facebook, chị thể hiện là người năng động và vui tươi, hay để mặt mộc, thích đi phượt, nhiều lúc đăng ảnh tự 'dìm hàng' mình. Trở thành á hậu, chị nghĩ sao về việc phải trở nên già dặn và thục nữ hơn?
- Đúng là tôi rất giàu năng lượng, ưa vận động. Ngày xưa, tôi giành giải nhì Nữ sinh duyên dáng tỉnh Hải Dương hay đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam, các bạn tôi đều thấy buồn cười. Nhiều khi tôi quên mất mình là thí sinh hoa hậu. Các bạn thí sinh khác nhận xét tôi quậy, hay nhảy múa. Cô Nhóc Crazy (huấn luyện viên top 30 Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022) hay mắng tôi tay chân đung đưa suốt (cười).
Nhưng giờ khoác lên sash á hậu, tôi cũng trăn trở về hình ảnh của mình. Một mặt, tôi vẫn muốn giữ cuộc sống riêng đằng sau danh phận á hậu, vẫn muốn mình là Hoa Đan mặt mộc, "tăng động", tích cực. Đó là con người đặc trưng của tôi bao năm nay rồi. Mặt khác, tôi cố gắng trưởng thành, tinh tế và trách nhiệm.
Phong Kiều thực hiện