Trần Thị Phương Thảo
(Truyện ngắn của tôi)
Mi thích đến Carmen, những giai điệu Tây Ban Nha rộn ràng, sâu lắng, ngọt ngào và da diết làm Mi như sống trong một thế giới huyền diệu nào đó. Trải nghiệm mình, tìm một không gian thanh bình, ngọt ngào, nhẹ nhàng hiếm hoi trong một Sài Gòn ồn ào và náo nhiệt không ngừng nghỉ. Bảo vẫn không quên điều đó.
Bảo đến đón Mi. Mi mặc một chiếc áo hai dây xinh xắn cùng chiếc váy dài chấm gót đúng phong cách digan cổ điển mà quyến rũ. Bảo nhìn Mi không chớp mắt mấy giây. Mi ngại ngùng ngồi lên xe Bảo. Hôm nay gió Sài Gòn thật mát và không mưa... Hai đứa ngoằn nghèo một lúc cũng đến Carmen.
Dòng chữ Carmen nhấp nháy uốn lượn làm Mi thấy khoan khoái lạ thường. Bảo phải đưa tay lên che đầu cho Mi để khỏi đụng vào sàn nhà thấp được cách điệu như một hầm rượu nhỏ. Mi khẽ cười nhớ lại lần đầu tiên vào đây, Mi đã bị cụng đầu một cái đau điếng, suýt khóc làm Bảo cuống cả lên.
Mi lại quầy Bar quen thuộc. Mi thích ngồi đây vì có thể nhìn bao quát tất cả quán. Chị phục vụ xinh đẹp lại gần hai người. Bảo cười tươi: "Vẫn Sangrita và Mojoto chị nhé". Mi yêu Sangrita ở đây, vị nhè nhẹ, nồng nồng, thơm thơm cùng vài quả lên ngâm rượu đỏ chói lên men thật hấp dẫn. Mi quay sang nhìn Bảo: "Sao Bảo uống Mojoto hoài vậy?". Bảo quay đi tránh ánh mắt của Mi: "Nga rất thích Mojoto. Từ khi Nga đi, Bảo không uống loại đó nữa. Chẳng hiểu sao, lúc Mi mời Bảo lần đầu tiên, Bảo không từ chối..."
Mi bỗng thấy tim mình đập thật mạnh. May mà ban nhạc đang chơi một bản nhạc Tây Ban Nha sôi động trên kia nên Bảo không nghe thấy đó thôi. Hai người chìm vào không gian trữ tình lãng mạn, những ánh nến toả sáng trên mỗi bàn gỗ nhỏ, những vị cocktail hoà quyện, những chai rượu kết dây thừng treo trên trần nhà cùng những vệt tường loang lổ cũ kỹ. Mi nhắm mắt... hít một hơi thật sâu.
Chắc rời xa Sài Gòn rồi, mình sẽ nhớ lằm!... Bảo quay sang vỗ nhẹ vao Mi: "Mi buồn ngủ à?". Mi cười nhẹ: "Không, Mi đang nghe nhạc thôi. Bảo biết Mi thích bài này mà". Bảo ghé vào tai Mi hát theo bài Sway của Michael Buble: When marimba rymths start to play… Hold me close, make me sway… Like an ocean hugs the shore… Hold me close, sway me more… Bất ngờ, Mi kéo Bảo ra sàn gỗ nhỏ và hai người bắt đầu nhảy. Mọi người dõi theo hai đứa không chớp mằt, những bước nhảy điêu luyện, chính xác và cảm xúc.
Đôi tay Bảo giữ lấy Mi thật rắn chắc, nồng nàn, ánh mắt hai người như chìm vào nhau. Không gian như chẳng còn ai, chỉ còn họ xoay theo những giai điệu của bài hát. Ôi, Mi không thể như thế này mãi, không thể níu kéo một câu chuyện không có thật... đã nói 7 ngày thôi mà Mi.
Bài hát kết thúc, những tràng vỗ tay vang lên không ngớt. Hai người quay sang cám ơn mọi người rồi Bảo cười: "Xỉn chưa mà nhảy nhiều vậy người đẹp?" - "Uhm, hình như cũng hơi hơi...". Bảo gật đầu. Bảo biết tửu lượng của cô bạn này mà. Bảo chở Mi về.
12 giờ đêm, hoa sữa nhà ai toả ra thơm ngào ngạt. Chắc mình sẽ thấy mùi này nhiều lắm ở Hà Nội, chỉ là không có Bảo thôi... "Ngủ ngon nhé Mi" - "Uhm, cám ơn. Bảo về nhà cẩn thận nhé" - "À.. ờ... hôm nay Mi nhảy đẹp lắm". Bảo nở một nụ cười thật tươi rồi phóng vèo đi. Đêm hôm ấy, những giai điệu Sway cứ vang lên trong đầu Mi... Mi mơ mình là công chúa thật đẹp và lộng lẫy đang say mê nhảy giai điệu Sway cùng hoàng tử. Cả vương quốc đang ngắm nhìn họ đầy chăm chú. Và rồi... tiếng chuông đồng hồ vang lên. Mi hoảng hốt trở về làm một cô bé Cinderella tội nghiệp.
Mở mắt, thỉ ra là tiếng chuông đồng hồ báo thức. Mi mỉm cười về giấc mơ trẻ con của mình. Vậy là còn 4 ngày nữa... để quả bí biến thành cỗ xe ngựa, phải không Mi?
Ngày thứ 4: Buổi tiệc và vị khách đặc biệt
5h chiều, Mi cảm thấy hơi nôn nao. Không biết Bảo có gọi như hôm qua không nhỉ? Hay là Mi phải nhắn tin cho Bảo trước? Tối nay hai người sẽ đi đâu? Ôi, có biết bao nhiêu nơi của Sài Gòn mà Mi muốn đến cùng Bảo...
5h15, điện thoại của Mi có tin nhắn: "Hey Mi, hôm nay họp lớp đại học của Bảo. Uhm... Mi muốn đi cùng Bảo không? Nếu không thì tối nay vẫn theo kế hoạch. Bảo hứa rồi mà". Thực ra Mi cũng hơi ngại một tí. Mi chưa gặp bạn bè Bảo bao giờ, đằng này lại nguyên lớp đại học, rồi mọi người sẽ nghĩ Mi là bạn gái của Bảo mất. Nhưng mà Mi cũng không thể để Bảo vì mình mà bỏ lỡ chuyện gặp lớp được.
Mi nhắn lại: "Không sao mà. 7h Bảo qua đón Mi nhé" - "Okie". Tối hôm nay, Mi hồi hộp hơn mọi lần rất nhiều. Bảo đến, mặc một chiếc áo sơ mi xanh thật manly cùng quần jean yêu thích của mình, còn Mi mặc chiếc váy trắng thật dịu dàng và trang nhã. Bảo nháy mắt: "Mỗi ngày Mi thay đổi một style nhỉ? Phải chi mọi người thấy hôm qua Mi nhảy thì phải biết". Mi véo tai Bảo nhẹ một cái.
Trời hôm nay hơi lạnh, chắc do ảnh hường của áp thấp nhiệt đới. Bỗng Mi cảm thấy hơi sợ... một nỗi sợ không tên... Mi ơi, cầu cho linh cảm của mày lúc này là sai nhé.
Nơi lớp Bảo gặp là một nhà hàng lớn, sang trọng và ấm cúng. Mi thầm khâm phục trí sáng tạo và bàn tay khối óc của ông chủ nhà hàng. Cà lớp ùa ra nói cười ríu rít. Và tất nhiên mọi người khẽ nhìn qua Mi rồi quay lại nhìn Bảo với ánh mắt đầy ẩn ý. Mi chỉ im lặng mỉm cười, thấy má mình hơi nóng.
Lúc ấy Mi mới biết Bảo là lớp trưởng lớp đại học. Mi khẽ liếc Bảo. Hiểu ý, Bảo gãi đầu ra hiệu: "Không có gì mà". Khi mọi người đã về chỗ ngồi, Bảo đứng lên phát biểu một vài câu. Đúng phong thái của nhà lãnh đạo tương lai. Mi khẽ mỉm cười. Khi Bảo nói xong, bỗng có một cô gái bước vào. Đó là một cô gái rất có duyên, dong dỏng cao, với một khuôn mặt được trang điểm tự nhiên và quý phái. Cô ấy mặc một chiếc áo cổ lọ đen để hở bờ vai trắng muốt và mịn màng, cùng chiếc quần trắng buông lơi theo đôi giày cao gót.
Cô ấy đeo một chiếc túi xinh xinh màu bạc và một đôi bông tai to thật thời trang. Nói chung, cả người cô ấy toát lên một vẻ ưa nhìn và cuốn hút. Mọi người bỗng lên tiếng: "Ơ kìa, Nga". Bất giác Mi quay lại nhìn Bảo. Bảo im lặng, không hề ngước mắt lên. Và Mi hiểu, đó là người con gái Bảo nhắc tới. Tim Mi nhói lên một chút... Tình cờ thế nào chỉ có chiếc ghế bên Bảo còn trống nên Nga ngồi xuống.
Mi làm ra vẻ tự nhiên và quay sang cười thân thiện. Nga cũng cười lại với Mi rồi quay sang nhìn Bảo. Bảo vẫn thế, im lặng và căng thẳng. Mọi người đổ dồn vào Nga, hỏi Nga về những tháng ngày du học, về chuyến nghỉ hè lần này, về những câu chuyện xa nhà, về những kỷ niệm đã qua và ai cũng khen Nga càng ngày càng xinh. Lúc này Mi mới biết nhà hàng này là của bố Nga. Nga thật may mắn, vừa giàu có, xinh đẹp lại tự tin. Chắng trách Bảo lại yêu Nga đến vậy.
Bảo quay sang hỏi Mi vài câu nhưng rõ ràng thái độ của Bảo rất gượng gạo. Không ai nhắc gì đến chuyện của Bảo và Nga nhưng Mi biết mọi người đang theo dõi "chuyện tình tay ba" đang diễn ra trên bàn ăn. Mi thấy ngạt thở, khẽ kéo ghế bước ra ngoài. Mi đi đến chiếc ao nhỏ trước sân. Đêm nay không sao, trăng thật sáng soi rọi xuống mặt hồ ánh lên ánh sáng lung linh huyền ảo. Mi như còn nghe được tiếng ếch kêu và gió vi vu xào xạc.
Mi khẽ nhắm mắt lại, những giọt nước mắt không biết từ đâu chực rơi nơi khoé mắt... Bỗng nhiên một bàn tay đặt lên vai Mi: "Mi, ổn chứ?". Mi quay lại, ánh mắt của Bảo đang nhìn Mi đầy lo lắng. Mi lắc đầu: "Ừ, không sao. Mi ra ngoài hóng gió chút thôi" - "Thật ra... hôm nay Bảo không biết Nga sẽ đến". Mi định hỏỉ Bảo vài câu nữa rồi lại thôi. Hai đứa im lặng một lúc thật lâu.
Tiệc tan, Nga gọi Bảo ra ngoài nói chuyện một lúc. Mi đứng chờ Bảo, quay về phía cánh đồng xanh ngát trước mặt, lòng rối bời và trống trải. Bảo đưa Mi về. Suốt quãng đường, không ai nói với ai câu nào. Bảo lại chúc Mi ngủ ngon, nhưng hôm nay giấc ngủ đến với Mi thật khó... chập chờn... lo âu...
Còn tiếp...
Vài nét về tác giả truyện ngắn:
Đối với tôi, viết văn là một cuộc rong chơi của cảm xúc từ cuộc sống xung quanh. Mỗi khi buồn, khi vui, tôi lại viết, cảm thấy rất yên bình trong không gian của chính mình - Trần Thị Phương Thảo.
Truyện đã đăng: 7 ngày có đủ để yêu (2), 7 ngày có đủ để yêu (1).