Lý do Đ.A.K. bị đuổi học là học lực yếu, không đủ tiêu chuẩn để được tiếp tục đào tạo (Quyết định số 760 do PGS-TS Phan Quốc Sũng, Hiệu trưởng trường ĐH Tây Nguyên ký ngày 23/10/1995).
Căn cứ vào quy chế đào tạo thì sinh viên Đ.A.K. bị buộc thôi học là đúng. Thế nhưng, quyết định buộc thôi học mãi đến 7 năm sau mới đến tay người nhận, tạo nên cảnh dở khóc dở cười cho sinh viên Đ.A.K. chính là do tắc trách của lãnh đạo trường ĐH Tây Nguyên.
Sau khi nhận được đơn thư của Đ.A.K., ĐH Tây Nguyên đành phải xin ý kiến lãnh đạo Bộ GD-ĐT. Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ ĐH và Sau ĐH, đã có ý kiến về việc này. Theo đó, việc ĐH Tây Nguyên không công nhận tốt nghiệp đối với sinh viên Đ.A.K. do không đủ điều kiện tốt nghiệp là đúng với các quy định về đào tạo và cấp phát văn bằng của Bộ GD-ĐT.
Nhưng do Đ.A.K. đã “lỡ” học xong chương trình, ĐH Tây Nguyên cấp giấy chứng nhận đối với các học phần đã học và tích lũy được.
Về hậu quả gây ra chuyện “dở khóc dở cười” đối với sinh viên Đ.A.K., ông Ngô Kim Khôi có ý kiến, việc nhà trường cho phép sinh viên Đ.A.K. tiếp tục theo học (trong khi sinh viên này đã bị buộc thôi học) là trái với các quy định về quản lý sinh viên trong quá trình đào tạo. Nhà trường phải nghiêm khắc kiểm điểm.
Chỉ vì sự tắc trách của nhà trường (bỏ quên quyết định buộc thôi học) nên đến giờ này, đã 35 tuổi, mà Đ.A.K. vẫn chưa có việc làm ổn định vì học mà không có bằng tốt nghiệp.
(Theo Tiền Phong)