Kem Tồ
Dù biết mình người thích mơ mộng, hay sống trong kỷ niệm và thường nhìn về những điều xưa cũ thì tớ vẫn phải thốt lên thành lời rằng: "Mùa thu ơi, bạn sẽ là mùa yêu thương tớ nghĩ đến đầu tiên khi bất chợt nhớ về nước Nga". Lần đầu gặp bạn tại xứ sở bạch dường, tớ - một đứa con gái sống ở miền Trung nắng gió đã bắt gặp cơn gió se lạnh gọi mùa về, để xoắn xít áo ấm, khăn choàng... những hoài niệm ấy, bảo đừng nhớ cũng chẳng thể nào quên được.
Những tháng 10 cứ nối tiếp trôi đi, 6 năm xa nhà, 6 mùa yêu thương, chúng tớ đã chứng kiến từng đợt lá xanh chuyển vàng, từ vàng lốm đốm sang những thảm vàng rực rỡ, từ những ngày lá đung đưa chào mùa cho đến ngày lá lìa cành để đón chào mùa mới. Và chúng tớ cũng đã có 6 mùa ấm áp bên bạn, bên nhau.
Tháng 10 về, chợt như thấy lòng chùng xuống vì nhớ nhung gia đình, bạn bè, nhớ về ngày mà 11 du học sinh lơ ngơ phải nói lời chia tay với quê hương, với vòng tay chở che của gia đình và đi đến miền đất xa lạ, lạnh lẽo này. Rồi lại ngồi bên nhau, xóa đi những gợn sóng trong lòng, để cùng sưởi ấm nhau khi mùa mới về, để cùng nhau đi qua những tháng ngày chênh vênh, để 6 năm trôi qua mà sao chỉ ngắn ngủi như 6 giấc ngủ trưa, để giờ xa nhau rồi chúng tớ vẫn còn đầy ắp những kỷ niệm yêu thương mang bên người. Sống trong quá khứ đôi khi làm con người ta yếu đuối, nhưng thật lòng, những ngày tháng đầu khi rời xa nước Nga, nếu không có hoài niệm, chỉ sợ mình chông chênh, không đủ sức bước chân vào chặng đời mới. Thế mới oà lên rằng: "May quá, vì có bạn, mùa thu thương nhớ đã ở bên chúng tớ, những du học sinh Việt Nam trên đất Nga, nên sự cô đơn, nỗi nhớ nhà cũng vơi bớt phần nào".
Chợt như thấy yêu hơn cái mùa ẩm ương tháng 10 này - một chút lãng mạn, một chút nắng vàng, một chút se lạnh, một chút sắc đỏ vàng trong không gian trong lành... Mọi thứ đều trở nên tuyệt vời, vì có mùa thu ghé qua.
Khi tháng 10 đến, bạn có thể cảm nhận được mọi việc, cảnh vật đều trở nên thi vị hơn rất nhiều: chiều lang thang trên con đường ven sông để ngắm nhìn những vạt rừng thay áo, tự thưởng cho mình một chiếc áo mới và choàng nhẹ thêm chiếc khăn mỏng. Mùa thu đủ để ta điệu đà mà không cau có vì mình giống như chú gấu di động và bỗng dưng thềm cửa sổ sẽ là nơi tuyệt vời hơn bao giờ hết để ngồi nhâm nhi một tách cafe nóng, đọc vài ba trang sách mới, phóng tầm nhìn ra xa, ta sẽ ôm trọn mùa thu vào tầm mắt và chợt thấy mình vĩ đại biết đường nào. Mùa thu - chúng ta sẽ gần nhau hơn khi cái lạnh cố tình len lỏi qua những khe cửa sổ chưa kịp khép kín, chúng ta sẽ lại chui rúc ủ ấm nhau và nhờ có mùa thu mà những du học sinh xa quê lại có cớ mà ngồi lại bên nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện cũ, mới.
Khép lại thương nhớ, tớ lại trở về với hiện thực cuộc sống xô bồ. Nếu được quay lại nước Nga, có lẽ tớ sẽ ghé thăm bạn, mùa thu ạ!