Chị Nguyễn Thúy Vân (33 tuổi, ở TP HCM) kể câu chuyện về người mẹ tảo tần của mình. Một mình mẹ nuôi 6 người con trưởng thành có công ăn việc làm ổn định, bằng những gánh hàng bánh bao mẹ làm.
Chị Vân cho biết, ngày chưa lấy ba và có 6 anh em, mẹ chị Vân rất xinh đẹp, vẻ đẹp thuần khiết, thanh tao, gương mặt trái xoan, nước da trắng mịn, chiếc mũi cao và đôi mắt biết nói. Chính vì thế, hồi ấy mẹ chị được rất nhiều người theo đuổi, trong đó không ít người giàu có nhưng mẹ chị lại sợ lấy người giàu sang sau này khó sống.
Năm 22 tuổi, mẹ được họ hàng mai mối cho bố chị, một lính hải quân bị thương nên giải ngũ. Ba mẹ chị cưới nhau được 8 năm thì ba mắc bệnh ung thư đường ruột, mất sớm. Mẹ chị đi bước nữa nhưng hôn nhân không hạnh phúc, ngậm ngùi mẹ đành lựa chọn một mình cô độc gồng gánh mưu sinh nuôi 6 người con (3 trai, 3 gái) khôn lớn.
Để có tiền nuôi 6 anh em chị Vân, mẹ chị đã làm rất nhiều nghề để kiếm sống như: Nghề may, buôn bán, làm bánh, làm ruộng... Cơ duyên với công việc làm bánh bao tự nhiên đến.
"Ngày ấy không có mạng, không có ai hướng dẫn lành nghề như bây giờ, mẹ tìm đâu được cuốn sách hướng dẫn làm bánh bao. Thế là mẹ vừa làm vừa điều chỉnh công thức ròng rã 10 năm trời mới ưng ý. Cứ thế mẹ ngày đêm làm bánh bao và bán", chị Vân tâm sự.
"Nhớ những đêm mình đi bán bánh, trao từng chiếc bánh nóng hổi đến tay khách. Mình vừa học bài dưới ánh điện đường phụ mẹ, mà cũng học giỏi lắm. Có lần mình chở bánh đi giao, ngã xe, bánh lăn long lóc lấm lem đất cát..." - bao nhiêu kỷ niệm cứ ùa khiến chị Vân không khỏi xúc động.
Mẹ chị bận bịu sớm hôm là thế nhưng vẫn luôn động viên, gắng lo cho 6 người con được đi học đầy đủ, có cái nghề mai này đỡ vất vả. Mẹ chỉ dạy từng người lễ-giáo-nghĩa mỗi khi ra đường.
"Nhiều khi anh em mâu thuẫn chí chóe, mẹ đang làm bánh cũng phải vác gậy ra xử lý từng đứa thì cả nhà mới yên bình trở lại", chị Vân cười nhớ lại kỷ niệm.
Ngày tháng trôi qua, dần dần các anh trai lớn lên, đứa lớn phụ nuôi đứa bé, phụ mẹ bán hàng, phụ mẹ công việc nhà, làm bánh và buôn bán. Mấy anh em luôn ghi nhớ lời mẹ dặn phải học hành tử tế và có nghề nghiệp hẳn hoi. Khi anh chị em trưởng thành, mẹ luôn tự hào nhà nghèo mà các con ngoan ngoãn, có công việc ổn định.
Chị Vân hạnh phúc kể: "Ước nguyện của bà đã thành hiện thực, cả 6 người con đều thành công và hạnh phúc. Bao vất vả của mẹ cũng qua, những chiếc bánh mẹ làm nuôi đàn con ăn học tử tế nên người.".
Hiện mẹ chị Vân đang sống với người con trai thứ 3 ở Phú Yên. Bây giờ, bà đã nghỉ bán bánh, chỉ làm cho những mối quen khi có đám tiệc và cho khách nào thèm hương vị bánh của bà đặt làm cấp đông ăn dần. Rảnh rỗi, bà lại đi làm từ thiện, biểu diễn văn nghệ, hay đi tập luyện thể thao với các bác trong đội dưỡng sinh. Thỉnh thoảng vào TP HCM ở cùng chị Vân và các em rồi lại về quê hưởng thụ tuổi già.
Nhắc đến chuyện trong 6 người con có ai "nối nghiệp" làm bánh bao của mẹ, chị Thúy Vân cười: "Mỗi người đều có công việc riêng nên không ai làm bánh cả. Thỉnh thoảng mấy chị em về quê phụ mẹ hoặc hỏi mẹ công thức rồi lâu lâu làm cho gia đình ăn.
Bánh của mẹ có thể chưa chuẩn "bánh bao" nhưng cái vị đó thuộc về vùng quê bình yên - nơi mà mọi người đã quen với chiếc bánh mẹ làm, món quà tuổi thơ của bao người.
Năm nay mẹ đã 66 tuổi nhưng vẫn trẻ và đẹp lắm, mẹ còn giữ nguyên những nét đẹp hồi con gái. Một đời vất vả, mẹ giờ nhìn đàn con khôn lớn, ổn định, và yêu thương đùm bọc nhau là hạnh phúc với mẹ chị Vân.
Lê Liên