Những cặp có thể nắm tay nhau đến cuối đời không tránh né các cuộc tranh cãi. Họ giao tiếp, trao đổi liên tục và hai bên có sự đồng điệu tâm hồn. Tình yêu như một khúc dạo đầu để tạo ra một cuộc hôn nhân hài hòa và hạnh phúc. Yếu tố tâm lý đóng vai trò rất quan trọng trong việc nam giới và nữ giới có thể đạt được mục tiêu lý tưởng của mình.
Yêu đương là quá trình hai người thích nhau, hai trái tim hòa vào nhau và tâm hồn của họ giao tiếp với nhau. Trong quá trình này, lực kéo từ tình cảm thu hẹp khoảng cách giữa hai trái tim, cảm xúc chân thật dâng trào sẽ khuấy động những làn sóng tình yêu. Một mối quan hệ thành công phần lớn sẽ đi tới hôn nhân, là sự hợp nhất của hai trái tim.
Để đi từ tình yêu đến hôn nhân, bạn cần có phẩm chất tâm lý vững vàng. Vì vậy, xét về góc độ tâm lý, để có được một tình yêu hạnh phúc, hai người cần trau dồi các yếu tố tâm lý sau:
1. Lý trí và không quá bám víu vào cảm xúc
Khi đang tìm hiểu nhau, nam và nữ nên:
- Không quá mê đắm
- Không hung hăng
- Tôn trọng lẫn nhau
Những người có tình yêu hạnh phúc sẽ coi tình yêu là một phần của cuộc sống chứ không phải toàn bộ cuộc sống. Điều đó có nghĩa là trong khi phát triển và trân trọng cuộc sống của chính mình, đôi bên nên quan tâm đến nhau, không can thiệp vào hoạt động của người kia. Nhưng đồng thời các bạn cũng không nên hoàn toàn thờ ơ mà chừa đủ khoảng trống cho nhau để tạo quyền tự do cá nhân.
2. Vị tha
Khi bạn dành tình yêu cho người ấy, bạn dễ cảm nhận được niềm vui hơn là yêu cầu nửa kia phải yêu thương bạn. Khi hạnh phúc của người kia chính là hạnh phúc của bạn, đó mới là cảm giác thực sự của tình yêu.
3. Sự kết hợp ăn ý giữa tính cách độc lập của đôi bên
Cả nam và nữ đều là những cá nhân có tính cách độc lập. Khi có một mối quan hệ yêu đương, cả hai không nên ràng buộc lẫn nhau mà động viên, hỗ trợ để cùng phát triển.
4. Tìm kiếm và trân trọng sự cộng hưởng về tâm lý, tinh thần, ý thức giữa đôi bên
Điều quan trọng của một tình yêu hạnh phúc không phải là mức độ tương xứng về tài năng của người đàn ông và ngoại hình của người phụ nữ, mà là sự hòa hợp về tinh thần cùng giao tiếp hiệu quả. Ngược lại, hai người chưa thực sự có mối tình sâu sắc nếu chỉ hợp nhau về vật chất bên ngoài, ngoại hình, gia cảnh. Bởi sau đó, mối quan hệ này sẽ bị dao động và có thể đi đến kết cục đổ vỡ.
Nếu hiểu được những quy luật tâm lý cơ bản của tình yêu ở trên, chúng ta có thể biết tại sao một số cặp có thể đi đến hôn nhân và cùng nhau già đi. Họ thường xuyên tập trung vào yếu tố quan trọng nhất là giao tiếp. Tranh cãi cũng là một cách giao tiếp trong tình cảm.
Khi những người yêu nhau không thể thỏa thuận với nhau, họ đã vô tình sử dụng phương pháp "cãi nhau" để thuận tiện cho việc giao tiếp và trao đổi ý kiến với nhau. Họ đưa ra ý kiến tại chỗ, mở đường cho sự phát triển mối quan hệ giữa hai người. Từ quan điểm tâm lý học, "cãi nhau" có vẻ là giao tiếp riêng tư giữa những người yêu nhau. Nhưng trên thực tế, nó vẫn là một loại giao tiếp giữa các cá nhân.
5. Biết cãi nhau
Trọng tâm giao tiếp giữa các cặp yêu nhau thường là một quá trình có ý nghĩa. Nó bao gồm lý do tại sao, mục đích cuộc tranh cãi, sự quan trọng của các ý kiến. Miễn là hai bên thiết lập giao tiếp, nó sẽ trở thành một sự tương tác.
Những người yêu nhau tranh cãi về những quan điểm và cách tiếp cận khác nhau về cùng một vấn đề, mối quan hệ giữa họ vẫn tồn tại. Chính vì sự tồn tại của mối quan hệ ràng buộc này, hai người sẽ chịu trách nhiệm về quá trình giao tiếp cũng như ý nghĩa và kết quả tạo ra sau giao tiếp.
Do đó, những cuộc cãi vã thường xuyên giữa hai người yêu nhau thực sự là một loại giao tiếp hiệu quả để trao đổi ý kiến. Chính sự tồn tại và duy trì của phương thức này cho phép hai người dần dần đi vào đời sống của nhau từ lúc không đồng điệu, trở nên quen thuộc, bao dung lẫn nhau và cuối cùng tiến tới hôn nhân.
Ngược lại, khi hai người, đặc biệt là những người yêu nhau, không nói gì hoặc không có gì để nói, không có chuyện để cãi nhau, họ thực sự giống người xa lạ. Tức là mối quan hệ và tình cảm giữa hai người đã rời khỏi tình yêu và bước sang mức độ là không liên quan đến nhau.
Hằng Trần (Theo Aboluowang)