Chia sẻ trên câu lạc bộ đọc sách qua mạng của Oprah Winfrey, cô viết: "Từ khi còn là những đứa trẻ chập chững biết đi, mẹ đã thường đưa chúng tôi tới thư viện. Việc này có lẽ chỉ cốt để bà "trốn" được đám con nheo nhóc trong vài giờ, nhưng bản thân tôi cực kỳ thích thời gian ấy.
Bây giờ, ở tuổi 32, tôi đi du lịch đến rất nhiều nơi trên thế giới và tại những thành phố yêu thích, tôi đều có vài chiếc thẻ thư viện. Tôi thích cảm giác lạc giữa các giá sách, thích những lối đi ngoằn ngoèo của thư viện, thích những góc quanh kín đáo và cả việc bị đám sách "hớp hồn". Đây cũng là cách tôi để trí não mình được hoạt động.
Nữ diễn viên Rachel McAdams. |
Tôi là người có thể đọc tới 6 cuốn sách cùng một lúc. Điều này giải thích vì sao tôi lại mê thể loại non-fiction (sách không hư cấu, về các sự kiện, câu chuyện có thật). Đọc thể loại này, tôi dễ dàng "bập" vào rồi dừng lại khi thấy không thích hợp. Thú thực, tôi từng bỏ dở cuốn Moby-Dick (tác phẩm kinh điển của nhà văn Herman Melville - được coi là một trong những kiệt tác đúng chất phương Tây). Và tôi đã cảm thấy thực sự buồn rầu vì chuyện này.
Một trong những cách khiến tôi biết mình đang sở hữu những cuốn sách tuyệt vời là khi tôi bắt đầu nức nở trước những trang giấy. Có một lần, vừa mới bắt đầu đọc đến trang thứ hai, tôi đã sụt sà sụt sịt. Tôi yêu những cuốn sách khiến tôi không thể rời khỏi giường. Cảm giác bạn muốn "tiêu thụ", ngấu nghiến sạch sẽ chúng chỉ trong một lần đọc.
Dưới đây là những cuốn sách yêu thích nhất của tôi, những tác phẩm đã làm tôi chả còn thiết tha gì với cuộc sống bên ngoài cho tới khi đọc xong. Tôi không thường xuyên bắt gặp những cuốn sách như vậy, vì thế những tác phẩm này thực sự thú vị".
"Hard-boiled Wonderland and the End of the World" của tác giả Haruki Murakami (tên tiếng Việt: "Xứ sở kỳ diệu tàn bạo và chốn tận cùng thế giới" - xuất bản năm 2009).
Tôi mua cuốn tiểu thuyết này ở Berlin và đánh mất nó trong một chuyến tàu ở Italy. Khi ấy, tôi hoàn toàn tuyệt vọng vì đã đọc được một nửa rồi. Dù lục tung khắp mọi ngóc ngách để tìm được một bản dịch tiếng Anh nhưng cho tới khi về nhà tôi mới có thể hoàn thành phần sau.
Tôi đã thất vọng khi đọc vài chương đầu tiên, về cách mà con người bị "búng đi búng lại" giữa hai thế giới, một là cuộc sống mơ mộng của chính nhân vật và một là đời thực. Cho tới khi tôi nhận ra đây là kiểu truyện khoa học giả tưởng thì tôi bắt đầu tận hưởng tác phẩm theo hướng tiếp cận khác. Thế giới mộng tưởng ban đầu dường như tuyệt đẹp, rồi sau đó nó trở nên tăm tối, đầy khổ đau bởi vì chẳng có gì tốt hay xấu xảy ra cả.
Murakami khiến người đọc ý thức rằng, nhân vật chính thích hiện thực hơn thế giới mộng tưởng, rằng anh ta thà bị chảy máu khi cắt nhầm vào tay để được trải nghiệm cuộc sống thực cho dù nó bi đát thế nào.
Cuốn sách đặt ra một câu hỏi hết sức thú vị: Nếu bạn có một lựa chọn tương tự, bạn sẽ muốn sống trong thế giới nào?
"When You Are Engulfed in Flames" của tác giả David Sedaris (tạm dịch: "Khi bạn bị nhấn chìm trong lửa")
Không có nhiều nhà văn khiến tôi phá lên cười khi đọc như David Sedaris. Thế rồi ông lại khiến tôi khóc. Chính vì thế, tôi không thể đọc các tác phẩm của ông ở nơi công cộng được bởi mọi người sẽ nghĩ rằng tôi đang bị suy sụp tinh thần nặng nề. Trong tác phẩm này, ông có một cách tìm kiếm sự hài hước trong những khoảnh khắc lạ lùng và đau đớn đớn nhất. Ông mổ xẻ những tình huống lố bịch và buồn cười. Đôi khi tôi mắc bệnh quá nghiêm trọng hóa vấn đề, và những cuốn sách của Sedari là một sự soi rạng để giúp tôi tận hưởng, đánh dấu và kỷ niệm những sự kiện lạ lùng trong cuộc đời.
"We" của tác giả Robert A. Johnson (tạm dịch: "Chúng ta")
Từ khi bé tới lúc trưởng thành, chúng ta hẳn đã xem không ít bộ phim với những câu chuyện thần tiên rằng chúng ta - ai cũng có một người bạn tâm giao lý tưởng. Tác giả Johnson đã sử dụng câu chuyện thần thoại về hai nhân vật Tristan và Isolde để lý giải vì sao con người ta lại tin tưởng và trông đợi sẽ gặp được tri kỷ của mình đến thế. Đương nhiên, tác phẩm không phủ nhận sự tồn tại của tình yêu lãng mạn, cha mẹ tôi đã phát điên lên vì nhau đấy thôi, nhưng Johnson tranh luận rằng con người sẽ không cảm nhận được trọn vẹn thất bại nếu như họ không đạt tới đỉnh cao nhất của cảm xúc này. Tôi cảm thấy mình như được tiếp thêm sức mạnh sau khi đọc cuốn sách này. Và tôi dành nhiều sự trân trọng hơn cho "tình yêu thực sự" cũng như có nhiều lòng tin hơn về việc mình sẽ tìm thấy nó trong cuộc đời.
"David Boring" của tác giả Daniel Clowes (seri tiểu thuyết bằng tranh ấn tượng về chàng vệ sĩ 19 tuổi David Boring dù cậu thanh thiên này không hề có khả năng về bạo lực)
David Boring mở ra cho tôi một thế giới mới mẻ của những cuốn tiểu thuyết bằng tranh. Tác giả Clowes đã tạo ra những nhân vật lắm mưu mô, giỏi lý lẽ nhưng cũng rất "người", rất không hoàn mỹ. Họ tự đưa mình vào những tình huống khó xử kỳ quặc và bất thường. Nhân vật chính luôn kiếm tìm một người phụ nữ hoàn hảo của đời mình, và anh chàng gặp vô số rủi ro, bất hạnh trên đường đi. Tôi không thể tin nổi làm cách nào người ta nlại ghiện những cuốn tiểu thuyết này như thế, cái mà, trước đây, vì thiếu hiểu biết, tôi đã đưa chúng vào danh sách các cuốn sách ảnh đơn thuần. Cảm xúc được truyền đạt trong những bức tranh minh họa cực kỳ ấn tượng. Và chắc chắn, loại sách này thực sự mang đến trải nghiệm mới trong "cái thú" đọc của chúng ta.
"Blue Planet Run" của hai tác giả Rick Smolan và Jennifer Erwitt (tạm dịch: "Cuộc chạy đua trên hành tinh xanh")
Cuốn sách khổng lồ này là tập hợp những bức ảnh tuyệt vời nằm trong một dự án do Jin Zidell sáng lập. Ông là người chuyên làm việc thiện, một nhà môi trường học đầy nhiệt huyết với mong muốn càng nhiều người càng tốt có nước sạch uống. Để tăng nhận thức của cộng đồng, ông đã tổ chức chiến dịch Blue Plant Run (một cuộc chạy tiếp sức dài 95 ngày vòng quanh thế giới) và mời 40 phóng viên ảnh khắp nơi tham gia ghi lại tư liệu ảnh về cuộc khủng hoảng nước sạch trên toàn cầu.
Có một bức ảnh khắc họa cảnh một người phải đi bộ hàng dặm đường để có nước sạch đã tác động mạnh tới nhiều người và mang lại cho người ta cảm hứng. Tác giả viết chúng ta chưa biết làm sao để chữa bệnh ung thư, nhưng chúng ta biết cách để làm sạch nguồn nước. Chúng ta có công nghệ hiện đại và nó có thể thực hiện được theo những cách ít đắt đỏ nhất. Ví dụ, trong một ngôi làng, trẻ em có thể chơi đùa trên những chiếc đu quay có thể sản sinh năng lượng để bơm nước từ dưới lòng đất lên. Tôi cũng thích việc cuốn sách được sản xuất hoàn toàn "không carbon" và 100% lợi nhuận sẽ ủng hộ cho quỹ Blue Planet Run, nhằm bảo vệ nguồn nước trên trái đất.
Hoàng Phương