Tôi, một chàng trai còn rất trẻ, sắp chính thức bước sang tuổi thứ 26. Ở cái độ tuổi này, ai cũng hỏi khi nào lấy vợ hay đại loại tôi yêu ai. Tôi không biết tại sao nhưng gần hai năm sau khi kết thúc mối tình cũ tôi dường như cảm thấy mình bị vô cảm với cái gọi là tình yêu. Có đôi lần tôi muốn bắt đầu cuộc tình mới nhưng sau vài ngày nói chuyện, tìm hiểu, lại không dám đi đến tình yêu. Cũng có lần tôi ngỏ lời với người con gái khác nhưng bị từ chối. Mỗi ngày tôi ở nhà 22 tiếng, có khi không bước chân ra khỏi nhà.

Ảnh minh họa
Tôi, có thể nói là mẫu người con trai hiếm gặp ở thời đại bây giờ. Trước đây, tôi hay đua đòi bạn bè, đàn đúm nhưng chỉ là suy nghĩ tuổi trẻ, chưa xác định được tương lai. Gia đình tôi cũng không khá giả gì, bản thân lại nghỉ học đại học giữa chừng vì một vài lý do đặc biệt. Rồi từ đó tôi lao vào cuộc sống bon chen kiếm tiền. 5 năm tôi cứ lang thang ở Sài Gòn làm đủ việc, giờ ở nhà mở quán cà phê nước mía nho nhỏ, thu nhập đủ sống, cũng có chút dành dụm cho tương lai. Vẻ bề ngoài như thế nhưng mỗi đêm về tôi lại trở nên trầm cảm, đôi lúc tôi nằm mà hai mắt cứ cay xè.
Có phải do tôi kén chọn quá thành ra như này? Tôi chỉ biết lấy công việc ra để bù lại, nhưng cứ làm xong rồi lại buồn và trống trải lắm. Tôi muốn trốn chạy khỏi sự cô đơn này. Liệu sự lựa chọn của tôi có đúng không. Mong mọi người cho tôi ý kiến. Cảm ơn mọi người đã quan tâm.
Khoa
* Gửi tâm sự của bạn tới địa chỉ email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Lưu ý bài viết bằng tiếng Việt có dấu