Tôi sinh ra trong một gia đình thuần nông, tràn ngập tình yêu thương của ba mẹ. Lúc nhỏ, tôi là một đứa trẻ nghịch ngợm nên rất cần sự dạy dỗ nghiêm khắc hơn các anh chị em khác trong gia đình. Tôi tự nhận hiện tại là một người khá thành đạt với mức lương 20 -30 triệu đồng/tháng, là người hướng ngoại, có chí cầu tiến trong cuộc sống cũng như công việc và miễn nhiễm với tệ tạn xã hội. Thỉnh thoảng, tôi tụ họp bạn bè để ngồi nói chuyện thì có chứ nhậu be bét hay thuốc lá, massage, bar sàn... không hề có. Tôi cũng có khuyết điểm như không phải tuýp người tình cảm để nói những lời ngọt ngào, không có kinh nghiệm tán gái nữa.

Ảnh minh họa.
Hồi năm thứ nhất đại học, tôi có một mối tình kéo dài 2 năm nhưng không đi đến đâu cả. Sau cuộc tình đó, tôi stress mất một thời gian, rồi có tìm hiểu vài người nhưng thấy không hợp nên chủ động dừng lại. Bạn bè nói tôi kén chọn nhưng không hề có, tôi không có yêu cầu gì nhiều về người yêu mình cả, chỉ cần hiểu và bên tôi là được. Tôi đi tiếp xúc hay nhắm ai đó, họ đều nói tôi nói dối khi chưa có người yêu dù có giải thích thế nào đi chăng nữa. Tầm tuổi này tôi đã bị các cụ ở quê giục khá nhiều chuyện vợ con, mà thật tình tôi cũng muốn có một tổ ấm để yên bề gia thất. Chẳng lẽ giờ ra đường hay tán gái phải đeo cái bảng "tôi còn độc thân" sao? Mong các bạn tư vấn giúp.
Đăng
Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.