Chớ nên tự oán trách, bực bội về số phận của mình. |
1. Thường xuyên oán trách, bực bội về số phận và cuộc sống của mình.
2. Đối với mỗi lời nói, việc làm của bất cứ người nào cũng phân tích động cơ, tâm lý, quy kết.
3. Tự cho mình là tài giỏi, khoe khoang để che giấu nhược điểm và sự bất lực của mình.
4. Thủ cựu, không chịu thử nghiệm cái mới, tìm kinh nghiệm mới, không chịu theo người khác dù họ đúng.
5. Ăn nói lạnh nhạt, thiếu tình cảm.
6. Quá chú ý đến việc lấy lòng người khác, a dua, nịnh bợ.
7. Không có chính kiến, nghe ai nói cũng nói theo.
8. Tự đề cao mình, luôn cho là mình là một nhân vật quan trọng, mọi người phải luôn chú ý.
9. Quá khinh suất, nông cạn, ấu trĩ.
10. Chua ngoa, cay nghiệt, ăn ở độc ác.
11. Khi nói chuyện, chỉ luôn muốn nói về mình, không đếm xỉa đến người khác, chỉ thích bàn đên những gì mình thích.
12. Bàng quan với mọi hoạt động chung quanh.
13. Thái độ thờ ơ, lãnh đạm.
14. Thái độ không nghiêm túc, mập mờ, ba phải.
15. Công kích người khác.
16. Thái độ keo kiệt, bủn xỉn, ích kỉ.
17. Thích mượn tiếng các nhân vật nổi tiếng để đề cao mình.
18. Thích làm tổn hại niềm vui thích của người khác.
19. Thích cắt ngang khi người khách nói,thô bạo nói xen vào ý kiến của người khác.
20. Quá khiêm tốn gần như giả tạo.
21. Thái độ hống hách, coi thường người khác.
22. Tỏ ra chán đời, ủ rũ.
23. Luôn kể công, tự khoe khoang ưu điểm.
24. Sống thủ đoạn, xảo quyệt, lợi mình, hại người.
(Theo Thanh Niên)