Mọi năm ngày này chỉ thích để đi chơi, tụ tập bạn bè cấp 2, cấp 3... Giờ năm nay, muốn ở nhà để đi thăm thày cô theo đúng nghĩa cũng chả được. Mà tự nhiên thấy nhớ nhiều thế. Muốn đi thăm thày Cát và cô Thái cùng Phương, muốn đến nhà cô Minh Thái, vào khoa chúc mừng các thày cô cùng các bạn yêu... Giờ ở xa, chỉ mong cho thày cô luôn mạnh khỏe và sống vui vẻ, hạnh phúc.
Hôm nay tròn 20 ngày tớ rời Hà Nội. Và hôm nay là ngày mà nếu ở nhà, tớ sẽ phải đi mua một bó hoa hướng dương thật to cho bố và một cái khăn lụa cho mẹ, vì hôm nay là một ngày đặc biệt.
Happy birthday to Papa!
Happy teacher's day to Mama!
Thế thôi, với bố mẹ thì không cái entry nào là đủ và không lời nào có thể diễn tả được hết.
Thực tình rất muốn để ảnh bố mẹ hoặc cái ảnh nào đấy đẹp đẹp lên cái entry này. Nhưng... nhờ công táy máy của tớ, máy tính đã "được" format sạch sành sanh. Giờ thì không còn nổi một bức ảnh để nhớ, không có nổi một bài hát để nghe. Kỷ niệm bị xóa sạch mà sao nỗi nhớ vẫn đầy chặt khắp nơi.
Vài nét về blogger:
"Em chẳng vui. Em chẳng buồn. Nhiều người như em. Đong đưa và lẳng lơ như em. Em không ngoan, và em chẳng hư. Em gai góc, và em yếu đuối. Em ngọt ngào, và em chua chát. Em tự tin, và em dễ tổn thương...." - Katia. Bài đã đăng: Cổ tích cho niềm tin, Cuộc đời có bao lâu mà hờ hững.