BLV Anh Ngọc
Nhiều trong số những blogger ở đây là cha mẹ và rất nhiều là sinh viên, và những người đã qua cái tuổi đó. Không biết các bạn đang nghĩ gì về ngày này nhỉ, cả về những mặt tích cực và tiêu cực của nó, khi chính chúng ta đã làm hỏng nó mất rồi.
Cô giáo ấy viết rằng, một vị phụ huynh, do quá áy náy về chuyện 20/11 thế nào, đã viết cho cô, đại ý rằng ông (bà) ấy hết sức thắc mắc về chuyện, cha mẹ của học sinh có nên tặng một cái gì cho các cô giáo của nhà trẻ chỗ con tôi học không, nhân ngày Nhà giáo Việt Nam.
Tôi nghĩ người đó có thể mới lần đầu gửi con đi học ở nhà trẻ này, và chưa biết những quy định của nó về nghề (chính tôi, mới lần đầu gửi con đến đấy cũng không biết và cũng hơi lăn tăn một chút), nên đã và sẽ nghĩ như những người Việt Nam chúng ta về chuyện quà cáp hay “phong bì” gì đó cho họ, để rồi, các cô giáo sẽ chăm sóc con cái mình tốt hơn, nghĩa là độ nặng của quà cáp tỷ lệ thuận với sự quan tâm của họ cho “tương lai của đất nước”. Cái suy nghĩ ấy đã thành lệ mất rồi, từ cha ông chúng ta (“không thày đố mày làm nên”) mà không chỉ có trong giáo dục đâu, ở bất cứ chỗ nào cần được việc đều phải có lót tay, phết phảy, và bôi trơn cả. Cả ở bên Italy cũng thế, đâu chỉ riêng Việt Nam mình.
Và cô giáo trả lời phụ huynh nọ trong lá thư gửi chúng tôi, rằng nhà trường từ lâu đã không hề có quy định như thế, không hề có chuyện phong bì, quà cáp và không nhận bất cứ thứ gì tương tự như vậy cả. Đối với họ, một nhà trẻ với chủ đầu tư người Australia và học theo cách giáo dục của người Mỹ (khoe một chút nhé), thì việc quà cáp theo tình cảm là chuyện cấm kỵ (tabu). Ngày 20/11, trường của con tôi sẽ không nhận gì khác ngoài những bó hoa. Và chỉ vậy thôi.
Có thể nhiều bạn sẽ cho rằng, vì đó là trường quốc tế, học phí cực cao, lương giáo viên cũng cao nên không cần có “khoản kia”. Đó có thể là một lý do, nhưng lý do chính là người ta không thể giáo dục những đứa trẻ cần phải biết trung thực, đứng đắn, đứng thẳng người trong xã hội và bản lĩnh trong khi họ lại ngầm khuyến khích bố mẹ chúng phải “động viên” mình bằng cái cách mà người ta vẫn làm. Con tôi sẽ nghĩ thế nào, nếu nó biết bố mẹ nó đã “chạy” cho nó vào trường, đã làm đủ mọi thứ khác sau lưng nó để nó có lợi thế hơn những đứa khác? Tôi biết, là nhiều người cũng nghĩ như tôi, nhưng có lẽ, họ không có nhiều sự lựa chọn.
20/11 này, chúng tôi sẽ mang hoa đến nhà trẻ tặng các cô giáo của con bé và cảm thấy nhẹ nhõm vì đó là điều chúng tôi cần phải làm, và đứa trẻ hẳn sẽ hạnh phúc về điều ấy. Nhưng tôi không biết sẽ có cảm giác thế này bao lâu nữa. Hết nhà trẻ, nó sẽ học mẫu giáo, vẫn ở cái trường ấy, và chúng tôi sẽ tiết kiệm thật nhiều để nó có thể học trường tốt. Nhưng sau này, sẽ thế nào nhỉ, khi nó đi học cấp 1, cấp 2, rồi cấp 3, với một môi trường giáo dục đặc sệt Việt Việt Nam và những suy nghĩ kiểu thế này đang là mốt thời thượng?
Vài nét về blogger
BLV Anh Ngọc đang làm tại báo Thể Thao Văn Hóa. Trước đây, anh từng là bình luận viên Seria A của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Sau đó, anh cộng tác với VTC, hiện nay là cây bút chính của báo Thể thao Văn hóa. Hiện nay, anh là Trưởng đại diện của Thông tấn xã Việt Nam tại Roma, Italy. Các bài viết khác của BLV Anh Ngọc:
Cô đơn trên blog, Lạnh và lẩu, Mấy suy nghĩ về nghề BLV, Bình luận viên nữ, Cái gương, Hà Nội của tôi, Tiếng của đêm, Đoản khúc tháng 3, Thứ sáu ngày 13, Đừng đến phòng bình luận.