Em 19 tuổi, đang bán bảo hiểm, bố mẹ và người thân đều nghĩ rằng công việc này quá tốt và em quả là may mắn khi được một chân vào đây. Lý do là anh con nhà bác em làm trưởng nhóm nên thuê em làm thư ký riêng. Thực ra nửa năm trước, lúc mới em tốt nghiệp cấp 3 chỉ có ý định đi làm công nhân phụ giúp bố mẹ, nhà em nghèo, lại đông con. Em vốn là con út trong gia đình bốn chị em gái, chị đầu đi làm công nhân, chị thứ hai học kế toán, chị thứ ba học Sư phạm và em. Cuối cấp em có dự định đi học Dược nhưng cuối cùng vì khó khăn nên không đi học nữa mà ở nhà đợi đủ tuổi để đi làm. Ở nhà ba tháng thì cuối tháng 10 em bắt đầu vào công việc này. Thực ra em vốn không thích công việc này một tí nào, do bố mẹ bảo đi, em không muốn bố mẹ phật lòng nên mới đồng ý.
Bố mẹ em cực kỳ bảo thủ và gia trưởng, nói gì phải nghe đấy. Cũng vì trẻ con, chưa có kinh nghiệm gì, đầu óc không thông minh trong việc tính toán tiền nong, hồ sơ, nên em hay mắc lỗi. Em bị sếp chửi mắng, em còn trẻ con nên cứ bị chửi là về lại khóc ngon lành trong chăn. Mấy lần em định nghỉ việc nhưng nghĩ lại cơn thịnh nộ của bố mẹ là lại kiềm chế. Mệt mỏi lắm, em thì chẳng đi học, chẳng có bằng cấp gì cả, cũng không thấy công việc này có gì thích thú, nó khô cứng lắm. Em chỉ sợ mình làm sai là lại bị mắng mặc dù cũng cố gắng cẩn thận.
Giờ em rất mệt mỏi, ước gì lúc đó nhất quyết không làm công việc này, ước gì lúc ra trường em đủ tuổi để đi làm luôn. Bố mẹ em nợ nhiều nên em chỉ muốn cố gắng kiếm tiền nhiều. Gia đình em nhiều biến cố xảy ra vô cùng, hai chị đầu lấy chồng thì chẳng ra gì nên cứ phụ thuộc vô gia đình em khiến bố mẹ suốt ngày cáu bẳn, động tí là chửi đánh, chì chiết. Áp lực chồng chất áp lực khiến em muốn chết, mong anh chị cho em lời khuyên.
Hằng
* Gửi tâm sự tới email changnang@ngoisao.vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối. Bài viết bằng tiếng Việt có dấu.