Trưa ngày 16/2, phóng viên Ngoisao.net có mặt tại nhà bà Tâm, ở khu tập thể may 10, phường Sài Đồng, quận Long Biên, Hà Nội. Bà Tâm đang chuẩn bị bữa cơm trưa cùng cháu ngoại. Từ hôm con gái bà là chị Tô về Việt Nam, bà khỏe hẳn, tươi tỉnh và hoạt bát hơn. Những năm tháng đằng đẵng mong ngóng tin con đã không còn, vợ chồng bà như trẻ lại.
Người phụ nữ tóc bạc trắng cho biết, chị Tô - con gái bà bị bán 19 năm trước về Việt Nam hôm 29/1, trước Tết Nguyên đán vài ngày. “Vừa nhìn thấy con tôi nhận ra ngay. Em nó vẫn gương mặt đó nhưng tiều tụy, khắc khổ, già hơn tuổi”, bà Tâm xúc động nói. Vợ chồng bà ôm con gái khóc nức nở. Các em của chị Tô cũng xúc động, rơi nước mắt.
Bà kể, một ngày tháng 10/1992, cả nhà tá hỏa khi không thấy con gái về. Trong khi vợ khóc ngất lên ngất xuống, ông Trung cứng rắn hơn, chạy khắp các nơi dò tìm hỏi han tin tức về con. Ngày hôm sau, cả nhà đoán, con gái có thể đã bị bán sang Trung Quốc. Ông Trung gọi thêm em trai của vợ, bôn ba nhiều ngày đi tìm con, cháu. Hai người đàn ông rong ruổi trên chiếc xe Simson lần tìm mọi mối quan hệ của con.
“Chồng và em trai tôi lặn lội lên cả Lào Cai, Lạng Sơn, các vùng biên giới để tìm con. Chúng tôi không hề nghĩ, Tô bị đưa qua đường cửa khẩu ở Móng Cái, Quảng Ninh”, bà Tâm nhớ lại. Hồi đó, lương công nhân ở công ty may 10 của bà, còn chồng lao động tự do đã không đủ để trang trải cho những ngày tìm con. Ông bà phải vay chỗ nọ, chỗ kia lấy chi phí đi đường. Hễ nghe phong thanh chỗ nào có “dấu vết” của con gái, ông Trung lại lên đường với chiếc xe cũ kỹ. Chuyến đi dài nhất của ông Trung cùng với em vợ là gần một tuần mò mẫm ở Lào Cai.
Ở nhà, bà Tâm có lúc nghĩ, chồng và em mình không biết quay trở lại không vì cả hai đi không tin tức. Lúc đó, bà ở nhà chỉ biết cầu chúc, mong ngóng chồng trong nước mắt. Sau nhiều ngày tìm kiếm, gia đình bà Tâm đã xác định mất cô con gái lớn. Thời gian con gái mất tích, ông bà biết được thông tin ngày hôm đó, con đi cùng với một người bạn gái cùng xóm. Mặc dù nghi ngờ, cô này lừa bán con nhưng gia đình không có bằng chứng nên đành ngậm đắng nuốt cay.
Bất ngờ, năm 2003, ông bà nhận được tin tức từ con gái. Qua thư từ, chị này kể bị người bạn gái cùng xóm lừa bán cho một người đàn ông Trung Quốc. “Tô nói với chúng tôi, muốn gửi bé gái út về Việt Nam trước để chăm sóc hộ. Biết con còn sống, khỏe mạnh, cả nhà mừng tủi”, bà Tâm vui mừng chia sẻ. Bé gái được gửi cho một phụ nữ cũng bị lừa bán, gần khu ở của chị Tô, đưa về Việt Nam. Năm đó, nhìn thấy cháu gày gò, đen đúa, vợ chồng bà Tâm không kìm nổi nước mắt, vừa buồn vừa mừng vui, hạnh phúc.
Từ ngày nhận cháu, ông bà thay con gái vẫn còn phiêu dạt ở đất khách, chăm cháu ngoại. Cô bé ở với ông bà không biết tiếng. Được một thời gian, bé dần học được tiếng khi chơi cùng đám trẻ trong khu tập thể. Ông bà cho cháu đến trường. “Chính quyền địa phương cũng tạo điều kiện để cháu được nhập hộ khẩu với gia đình chúng tôi để đi học”, bà Tâm cho biết. Tuy nhiên, cô bé gặp không ít khó khăn khi hòa nhập với các bạn ở trường, lớp. Nhóm học sinh cùng lớp biết được hoàn cảnh của cô bé nên thường xuyên trêu chọc, bắt nạt. Thậm chí chúng còn đánh đập bạn mình thâm tím người. Nhiều khi, bà Tâm và con trai phải lên tận trường học để phản ánh với cô giáo chủ nhiệm. Càng lớn, bé gái càng nhận thức được hoàn cảnh nên không giấu được sự tự ti, mặc cảm.
Qua trí nhớ của cháu ngoại, ông bà Tâm được biết, những năm tháng đầu con gái làm vợ không hôn thú đã phải chịu biết bao khổ cực. Chị Tô làm quần quật các công việc nhà, ruộng vườn. Người chồng sợ chị bỏ trốn không cho vợ đi ra khỏi cửa. Ngôn ngữ bất đồng khiến người phụ nữ này càng khổ sở. Nhiều năm liền, chi Tô bị giam lỏng. Anh chồng là lao động tự do lại ham mê cờ bạc, nên cuộc sống quá khó khăn. Nhiều lần chị bị anh ta đánh vỡ xương bánh chè, ném xuống ao giữa trời lạnh giá. Khi sinh được cho anh ta 3 đứa con, hai gái một trai, chị Tô mới được ra ngoài làm việc. Người chồng này xin cho vợ vào một cơ sở dệt. Tiền lương của chị cũng chỉ đủ nuôi các con, không để dành được chút ít nên nhiều lần muốn trốn về Việt Nam, người đàn bà này đành bất lực.
Trở lại với câu chuyện hiện tại, bà Tâm bảo, hôm con gái về, cả nhà đi đón ở bến xe giữa tiết trời giá rét. Chị Tô co ro với chiếc áo khoác mỏng, tóc tai lòa xòa. Mọi người chỉ biết ôm nhau khóc. Phấn khởi, bà cho biết, năm nay là năm hạnh phúc với cả nhà, vì con gái biền biệt gần 20 năm, được ăn Tết tại quê hương. Sau những ngày vui tái ngộ cùng gia đình, chị Tô đã làm đơn trình báo chính quyền sở tại về việc bị lừa bán sang Trung Quốc.
Khi phóng viên có mặt tại nhà bà Tâm, chị Tô đã về quê nội ở Hà Nam. Chồng bà nhiều năm nay ở quê để chăm nom, hương khói cho các cụ. “Chúng tôi không để con gái quay lại Trung Quốc nữa. Các em của nó đang xin cho chị một công việc. Dù kiếm ít hay không được, nguyện vọng cuối đời, chúng tôi chỉ mong đứa con bất hạnh ở với mình, có cơm ăn cơm, có cháo ăn cháo”, người mẹ vừa nói, vừa quệt nước mắt.
Trong lúc bà ngoại tiếp khách, cô bé năm nay học lớp 7 quanh quẩn bên chiếc bếp than, nấu rau chuẩn bị cơm trưa. Nhìn cháu, bà Tâm bảo, cô bé hiền lành, ngoan ngoãn, ít nói. Từ hôm mẹ về, cháu tươi tỉnh và vui vẻ nhiều. “Trước đó, căn phòng 8 m2 có hai bà cháu ở, giờ có thêm mẹ cháu, chúng tôi cũng phải vun vén. Quan trọng là bây giờ vợ chồng già chúng tôi thấy thoải mái, khi các con sum vầy xung quanh”, bà Tâm chia sẻ.
Khoảng tháng 10/1992, chị Tô theo một người phụ nữ tên Trang về Hưng Yên chơi. Vì ở cùng xóm nên chị không đề phòng người này. Sau khi uống cốc nước có thuốc mê, chị Tô bị bán sang Trung Quốc, làm vợ một người đàn ông bản địa. Sau gần 20 năm chị Tô trở về Việt Nam với hai bàn tay trắng, đã tố cáo hành vi buôn người của Trang với cơ quan chức năng. Công an quận Long Biên đang làm rõ vụ buôn bán người này. |
* Tên các nhân vật đã thay đổi
Việt Dũng