Tôi là con gái lớn trong gia đình và dưới tôi có một em trai đang học lớp 10. Tôi ít kể chuyện về gia đình mình với người khác vì tôi cảm thấy xấu hổ và buồn về câu chuyện của bản thân. Bố mẹ tôi là những người nóng tính, ít khi đối thoại với các con. Từ bé đến lớn, mỗi khi tôi làm điều gì phật ý bố mẹ thì họ đều dạy dỗ tôi bằng đòn roi, thậm chí cả em tôi cũng phải chịu đựng giống tôi bây giờ.
Lý do mà tôi bị đánh thì nhiều vô kể, nhưng lúc nào bố mẹ cũng nói tôi đáng bị đánh. Bản thân tôi cũng là người nóng tính, mỗi lần bị mắng mỏ thì tôi đều cố gắng biện minh, nhưng vì điều này bố mẹ cho rằng tôi đang hỗn, dám cãi lại người lớn nên phải bị đánh.
Tôi cảm thấy rất uất ức vì mỗi lần bị ăn đòn, tôi không chỉ chịu nỗi đau về thể xác mà còn về tinh thần. Khi đánh, bố mẹ thường nói rất to, rất nhiều về lỗi lầm của tôi khiến hàng xóm nghe rõ, sau đó mẹ tôi còn rêu rao ít nhất một lần nữa với láng giềng về "chiến tích bất hảo" của tôi. Tôi nhớ có lần bố uống rượu say về gây sự với tôi, sau đó tôi nói bố vài câu vì bố không làm việc nhà, thường xuyên bày bừa quần áo cho tôi dọn. Sau đó bố bực, liền cầm chổi đánh tôi, cầm cả dép phi vào mặt tôi khiến miệng thì chảy máu, da mặt bầm tím còn chân tay trầy xước hết. Tôi đã phải xin nghỉ học một tuần để bớt đau.
Tôi cũng nhớ rõ hồi còn học cấp 2, tôi từng bỏ trốn để tìm đến cái chết, nhưng lại không đủ dũng khí nên đã quay về. Suốt 3 năm sau đó, tôi luôn ở trạng thái trầm cảm, chẳng làm bạn, kết giao với bất cứ ai, lầm lì ít nói ở trường học. Mãi đến khi học cấp 3, tôi bắt đầu mở lòng mình hơn vì không muốn chịu đựng sự cô đơn như trước nữa.
Thế nhưng, càng lớn, tôi thấy mình bắt đầu giống cha mẹ, khi nóng tính, tôi cũng sẵn sàng đánh em tôi như cha mẹ đã làm với tôi. Em tôi cũng đã lớn và chẳng để yên cho chị đánh mà cũng lao vào cắn xé tôi. Sự bạo lực trong gia đình lây lan như một con bệnh, tất cả mọi người đều không biết cách kiềm chế cơn giận dữ, giải quyết vấn đề mà chỉ biết giải tỏa bằng việc đánh người khác để hả giận. Tôi khao khát một gia đình đúng nghĩa, một nơi thân thương để trở về nhưng cuộc sống gia đình tôi ngày càng ngột ngạt, luôn luôn có bạo lực tồn tại. Mong anh chị cho tôi một lời khuyên!
Kim Linh
Gửi tâm sự bằng tiếng Việt có dấu tới nguyengiang@vnexpress.net để được độc giả chia sẻ, gỡ rối.