"Cháu và mọi người về đây ạ. 16 ngày qua ở đây, thật sự cảm ơn cô chú đã luôn đồng hành cùng mọi người trong suốt thời gian trọng tâm của dịch, luôn chăm sóc chúng cháu – dù biết đâu đấy trong người chúng cháu có thể đang mang loại virus chưa có thuốc giải nguy hiểm này. Cảm ơn tất cả cô chú, cảm ơn rất nhiều. Chúc cô chú mạnh khỏe. Cháu tin, Vĩnh Phúc sẽ chiến thắng dịch bệnh", bức thư nắn nót dòng chữ của một nữ sinh gửi lại cho các cán bộ trung tâm cách ly Trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc. Em nằm trong danh sách học sinh được về nhà chiều 25/2, sau gần nửa tháng cách ly tại đây.
36 học sinh lớp 10A2, trường THPT Võ Thị Sáu phải tập trung tại Trường quân sự tỉnh Vĩnh Phúc để cách ly bắt buộc, kể từ ngày 10/2. Các em là bạn học cùng lớp, tiếp xúc gần với Duyên, nữ sinh 16 tuổi có kết quả dương tính với nCoV hôm 6/2.
Hôm cán bộ xã đến thông báo đi cách ly, Ngọc đang đi cấy ngoài đồng với mẹ. "Chỉ mình con phải đi à?", cô học trò 16 tuổi ngồi sau xe bố khóc suốt đường đi, cho đến khi nhìn thấy 8 bạn cùng lớp tập trung ở UBND xã Thanh Lãng.
"Không biết mai có phải dậy sớm gập chăn như các chú bộ đội không nhỉ? Có bị các chú ấy thu điện thoại không? Có phải xếp hàng điểm danh không?". Hầu hết học sinh đều đều mất ngủ trong đêm đầu tiên xa nhà, sau những cuộc điện thoại sụt sịt gọi về cho bố mẹ. Nhưng sáng hôm sau, đánh thức cả bọn dậy không phải là tiếng báo thức, cũng không phải là tiếng trống trường mà tiếng loa thông báo các em xuống sân lấy đồ ăn sáng. Ngày hai lần, các bác sĩ đi từng phòng kiểm tra sức khỏe và đo thân nhiệt lúc 9h sáng và 3h chiều.
Các phòng cách ly cũng được lắp đặt thêm bình nước nóng, tivi và bộ phát wifi để học sinh xem chương trình giải trí, xem phim. Đêm, những cuộc điện thoại đẫm nước mắt trước lúc ngủ, nhờ đó đã ít đi. "Mẹ cấy hết chưa?", Ngọc gọi video về nhà, không quên vụ mùa còn cấy dở. "Bọn con trong này vui lắm, mẹ đừng lo", Ngọc trấn an khi thấy mẹ khóc, rồi chỉ cho mẹ xem căn phòng mình ở. Phòng rộng chừng 20 m2 kê sáu chiếc giường sắt, có sẵn chăn đệm. Nhưng chỉ có ba người ở để đảm bảo yêu cầu cách ly, tránh lây nhiễm chéo cho nhiều người trong trường hợp có người nhiễm nCoV. Trước mỗi cửa phòng dán danh sách thành viên và nội quy vệ sinh phòng chống dịch bệnh.
Những ngày sau, như thói quen trực nhật ở lớp, học sinh chia nhau cầm chổi quét phòng và hành lang mỗi sáng, rồi phân công nhau đi đổ rác. Nắng lên, học sinh tíu tít rủ nhau bê chậu thau ra khu nhà tắm để giặt quần áo, công việc hầu như không mấy khi chúng phải làm ở nhà. Dưới khoảng sân kê ghế đá, nữ sinh mỗi người một góc, ngồi đọc truyện, chia nhau quả ổi, quả xoài bố mẹ gửi vào.
Những ngày nắng ấm, Lan thường ôm truyện xuống ghế đá ngồi đọc hoặc cập nhật cuộc sống trong trung tâm cách ly cho bạn bè biết qua tin nhắn. Ngoài học sinh, khu nhà ba tầng còn có những người dân đã tiếp xúc gần với các ca dương tính ở Bình Xuyên. Nhiều gia đình có trẻ con đi cùng. Hôm nay hết hạn cách ly và buổi chiều được về, Lan mới dám ngồi chơi với lũ trẻ. Bởi quy định không tụ tập đông người và nên đi ngủ lúc 22h đêm.
"Thi thoảng, các cô chú trong trung tâm vẫn nhắc chứ không bao giờ mắng hay nặng lời", Lan nói. Hai đứa nhỏ miệng bịt khẩu trang, mon men đến gần đòi chị Lan mở cho xem hoạt hình. Ba chị em cắm cúi vào màn hình bằng bàn tay cho đến giờ phát cơm trưa lúc hơn 11h mới giải tán.
Những ngày cách ly, cả lớp giữ liên lạc với nhau qua nhóm chat "gia đình 10A2". Cô giáo chủ nhiệm được học sinh gọi là "mẹ Ngọc" đều đặn nhắn tin hỏi han mỗi ngày, nhắc đi ngủ sớm và không quên giao bài tập từ thầy cô bộ môn chuyển tới. Học trò khoe "vào trường quân đội tăng mấy cân rồi cô ơi", liền nhận lời động viên từ cô giáo "ăn cho tròn trịa về bố mẹ mừng".
Hôm 20/2, Duyên được về nhà sau hai lần xét nghiệm liên tiếp cho kết quả âm tính với nCoV. Duyên nhắn tin xin lỗi bạn bè, tự trách vì mình mà cả lớp phải đi cách ly. Các thành viên 10A2 đã động viên lại bạn: "Cậu không được nói thế, bọn tớ không trách gì cậu cả. Không cần biết chuyện gì xảy ra, bọn mình vẫn chơi với nhau vui là được".
Chiều 25/2, nghe tiếng loa đọc danh sách học sinh hết thời gian cách ly được trở về nhà, lũ trẻ hò reo, đi rút quần áo, thu dọn sẵn đồ đạc vào balo đợi xe đưa về. Chuyến cách ly 16 ngày của lớp 10A2 trở thành "một chuyến picnic dài nhất cuộc đời" khi lần đầu tiên được cùng nhau lâu vậy.
Phương Lam
* Tên học sinh đã được thay đổi.