Ảnh minh hoạ. |
Một cú điện thoại khác, nàng lại tiếp một doanh nghiệp cỡ bự nào đó về việc chạy vốn đầu tư cho một dự án tầm cỡ quốc gia. Rồi nàng ấn nút "ok" cho cuộc hẹn gặp để trao đổi kỹ hơn về tầm chiến lược của dự án cũng như việc "có đi có lại" để toại cả đôi bên. Khi đã tiền trao mà cháo mãi chưa được múc thì nàng mới lộ ra là con Bộ trưởng... lừa. Xe nàng cưỡi, giày dép, điện thoại xịn, thậm chí cả túi đeo vai nàng cũng đi thuê để... lòe thiên hạ. Khi bị phát hiện, nàng đã kịp "lùa" vào túi riêng của mình gần 1 tỷ đồng. Thì ra, thị có quen với bạn một người bạn con gái một ông bộ trưởng thật. Lân la thế nào, cô ta hỏi được số nhà, tên từng người trong gia đình, nên mỗi lần có "con mồi" béo mắc câu, cô ta đọc một lượt tên các thành viên gia đình bộ trưởng làm đối tác tin ... "sái cổ".
Khi các vụ lừa đảo xuất khẩu lao động nước ngoài, lừa đảo việc làm, hay lừa đảo bằng chiêu tiếp thị được xem ra đã lỗi thời thì việc lừa đảo chạy vốn đầu tư hàng tỷ đồng lại xem ra ... "thịnh hành". Nhiều giám đốc doanh nghiệp vẫn còn nhớ vụ lừa đảo chạy vốn ODA lần đầu tiên xảy ta tại Hà Nội cách đây 2 năm vừa mới được đưa ra xét xử cách đây không lâu.
Vì cần tiền để nâng cấp đồng muối, HTX muối Nghĩa Phúc (Nghĩa Hưng, Nam Định) đã gặp Chu Thị Lụa. Lụa tự giới thiệu là cán bộ thanh tra Ngân hàng Nhà nước, chuyên làm công tác xin vốn không hoàn lại của nước ngoài. Lụa đã móc nối với Nguyễn Thế Hùng (Dần), là một người không nghề nghiệp nhưng Hùng tự giới thiệu là cán bộ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có quan hệ rộng, có khả năng xin được vốn với điều kiện bên được cấp vốn phải chi 8% tổng giá trị vốn xin được, trước mắt phải chi 100 triệu đồng để chạy một số cơ quan.
Rồi Hùng đưa đại diện của HTX đến gặp Bùi Ngọc Nam (Dũng), Nam tự giới thiệu là cán bộ Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và yêu cầu đưa cho Nam 10 triệu đồng với lý do để dịch tài liệu.
Khi bị phát hiện, tại nhà Bùi Ngọc Nam vẫn còn nguyên 164 hồ sơ dự án các loại, 105 hồ sơ nhà thầu, 168 hồ sơ xin việc của rất nhiều tỉnh: Thái Bình, Hải Phòng, Ninh Bình, Hà Tây, Thanh Hoá, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... cùng nhiều danh tiếp của Nam với các tên khác nhau. Để tạo lòng tin cho những người đến nộp hồ sơ vay vốn, Nam đã đóng một chiếc tủ đựng hồ sơ đẹp, khá công phu, chia làm nhiều ngăn khác nhau, mỗi tỉnh tương đương với một ô, được dán tên rành rọt từng tỉnh. Đặc biệt, mỗi khi có khách đến nhà, Nam đều mở cho họ xem một đoạn trong chiếc đĩa VCD ghi hình buổi bàn giao vốn để xây dựng trường tiểu học Bắc Mê, Hà Giang mà Nam có mặt ở đó. Thì ra việc Nam có mặt tại buổi lễ này là do đi chơi cùng với 1 người bạn.
Cũng cách đây chưa lâu, một Phó tổng biên tập của tờ tạp chí Giá cả thị trường bỗng dưng bị đưa vào vòng lao lý. Đó là ông Nguyễn Trọng Giác. Trước đây, tạp chí này thuộc ban vật giá Chính phủ và tờ tạp chí này được xem ngang một vụ, nhưng từ năm 2002, tạp chí này lại thuộc về Cục quản lý giá và đương nhiên cái việc coi một phó tổng biên tâp ngang với vụ phó đã không còn. Vậy nhưng đi làm việc bất cứ nơi đâu, ông Giác đưa tấm card ghi rất nhiều chức danh trong đó có chức danh Vụ phó, ban vật giá Chính phủ.
Ngoài việc mạo danh là Vụ phó, ông Giác lúc nào cũng cho đi kèm bên mình một người, trông cao lớn, khá điển trai tên là Đỗ Bá Chiến, 30 tuổi. Người đàn ông này được ông Giác lúc thì giới thiệu là Giám đốc một công ty liên doanh, lúc lại được giới thiệu là Bí thư một tỉnh..., nhưng thực ra thanh niên này lại là một kẻ lang thang, không nghề.
Để tạo lòng tin cho mọi người có nhu cầu vay vốn, ông Giác đưa họ đến tận tòa soạn Giá cả và Thị trường ở số 3 Mai Xuân Thưởng để giới thiệu, đánh bóng tên mình. Rồi tự khoe đã giúp không ít doanh nghiệp trong Nam, ngoài Bắc vay vốn thành công.
Cũng nhờ vào "uy danh" này của ông Giác, Đào Hữu Nghị, một kẻ từng có tiền án về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, đã chung một tay đắc lực trong hành trình lửa đảo của cả đường dây.
Mãn hạn tù, năm 2004, Nghị lân la làm quen với Nguyễn Trọng Giác qua một người quen. Ông Giác nhận nghị làm cộng tác viên của mình và cung cấp giấy giới thiệu cho Nghị đến các doanh nghiệp để ký hợp đồng quảng cáo trên tạp chí. Lợi dụng việc này, Nghị lại giới thiệu mình là cán bộ ban vật giá Chính phủ, có thể giúp các doanh nghiệp chạy vay vốn từ 10 tỷ đồng trở lên. Nghị móc nối với Nguyễn Bá Lợi, 49 tuổi, ở Bình Lục, Hà Nam đi tìm các doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn.Được sự giúp sức của Nghị, Lợi lại tìm đến các doanh nghiệp tự giới thiệu mình cũng là nhân viên Ban vật giá Chính phủ để lừa đảo.
Cũng lại có trường hợp chẳng phải cán bộ, chẳng phải người nhà... tóm lại chẳng có một chút "tông, chi" gì với những cán bộ cấp cao cũng tự xưng mình là cán bộ cấp cao, đó là Nguyễn Phương Hoàng, 58 tuổi trú tại xã Tân Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Nguyễn Phương Hoàng. |
Chị Phạm Thị Ngọc Sương, nhà ở thị trấn Hồng Ngự kể: "Tình cờ, tôi gặp được ông này. Khi nghe tôi kể chuyện tranh chấp đất đai của tôi kéo dài cả chục năm nay, nhưng chẳng được giải quyết, ông này trấn an tui và hứa sẽ giúp đỡ hết sức tận tình. Ông ta nói rất thân với lãnh đạo của Tòa án tối cao. Cái chuyện oan ức của tui đưa cho mấy người quen của ông là xong ngay. Qua gợi ý của ông ta, tui đã đưa cho ông 5 chỉ vàng 24 K để làm chi phí đi lại, lo thủ tục. Nhưng ai ngờ, ông ta nhận xong rồi, biến đâu mất tiêu gần cả năm nay!".
Ngoài chuyện "nhiệt tình giúp đỡ" người dân khiếu kiện, Hoàng còn "hứa" sẽ điện thoại nhờ ông này, ông nọ tác động để thực hiện các dự án xây dựng cụm tuyến dân cư vượt lũ. Theo xác minh ban đầu của các trinh sát, số tiền mà vị "cán bộ cao cấp" này lừa đảo của nhiều nạn nhân lên đến hàng trăm triệu đồng.
Số là cách đây hơn 1 năm, tình cờ khi vào một bệnh viện lớn ở TP HCM điều trị bệnh, ông ta quen một người bà con của một lãnh đạo cao cấp. Lân la làm quen thế nào mà người nhà vị lãnh đạo đó đã cho Phương mượn một số giấy tờ tùy thân, cũng như thư tay (của đồng chí này nhờ bệnh viện quan tâm người thân của mình…), rồi lẻn ra ngoài photo, sau đó Hoàng cứ khư kho ôm đống tài liệu này để lừa đảo.
Lân la đến nhiều địa phương và xưng mình là "người nhà" của một đồng chí lãnh đạo cao cấp, thậm chí có lúc liều lĩnh tự cho mình là "cán bộ cao cấp", quen biết nhiều đồng chí lãnh đạo các Bộ, ngành và có thẩm quyền giải quyết đơn thư khiếu kiện. Với "chiêu" này, Hoàng lừa đảo nhiều người cả tin tại TP HCM, An Giang, Kiên Giang và một số tỉnh khác của miền Đông Nam Bộ với số tiền lên tới hàng trăm triệu.
Còn trong vụ làm giả con dấu của Bộ Công an, giả chữ ký của Thứ trưởng và Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an, "bộ đôi" Châu Thanh Sơn và Nguyễn Kim Khôi đã lừa đảo hàng tỷ đồng từ những công trình "ma"
Khoảng năm 2001, Sơn thông tin cho nhiều người rằng có hai công trình xây dựng lớn là Trại giam quốc tế (khu quân sự A75) và khu điều dưỡng của Bộ Công An tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè. Vì vậy, Sơn đang rất cần tìm đối tác để cùng thực hiện hai dự án nêu trên. Sau đó, Sơn "may mắn" gặp Khôi và cả hai thành lập nên công ty Thiên Gia Cát.
Cuối năm 2002, nhiều công ty kinh doanh san lấp mặt bằng ở nhiều tỉnh thành nhận được từ Khôi "quyết định" có dấu đỏ của Bộ Công an và có ký tên Thứ trưởng Võ Thái Hòa (lúc đó đã nghỉ hưu) với nội dung: Chấp thuận giao diện tích hơn 170 mẫu tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè cho Công ty Cổ phần Thiên Gia Cát san lấp, xây dựng đầu tư hạ tầng khu A75 của Bộ Công an quản lý.
Với thủ đoạn trên, hàng chục công ty mắc bẫy ký hợp đồng "san lấp mặt bằng" và "hợp tác đầu tư" với Công ty Thiên Gia Cát và bị chiếm đoạt trên 1 tỷ đồng tiền đặt cọc. Để che mắt đối tác, Sơn và Khôi còn cho ra đời bản "thông báo" của Bộ Công An với chữ ký giả mạo ông Trần Đại Quang- Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh- cùng con dấu đỏ của Bộ Công An thể hiện việc công trình Khu quân sự A75 cùng Viện điều dưỡng Bộ Công an sẽ khởi công chậm hơn dự kiến và cung cấp cho các đơn vị có thắc mắc. Khi thấy hợp đồng mãi không được triển khai, một công ty đi xác minh thì phát hiện bị lừa. Sau đó, Sơn và Khôi bị bắt giữ.
Phương vẫn tươi cười khi ký biên bản. Ảnh: Nguời Lao Động. |
Nói đến “trùm” lừa đảo Phan Thị Yên Phương, 32 tuổi, Giám đốc Công ty Thiên Phú, ở TP HCM hẳn nhiều người còn nhớ. Phương làm 30 con dấu giả của Nhà thuốc bệnh viện Chợ Rẫy, Nhà thuốc bệnh viện Đa khoa 175, Nhà thuốc bệnh viện Medic… và một loạt danh sách các bác sĩ chuyên khoa nổi tiếng ở TP HCM.. Tuy nhiên, điều đáng nói là trong số hồ sơ thu được, công an phát hiện có khá nhiều giấy tờ, công văn đã được cạo sửa ngày, tháng, năm chứng thực. Ngoài ra, công an cũng thu giữ được các hợp đồng thế chấp nhà có chữ ký khống…
Khi bị bắt, Phương không hề tỏ ra hối lỗi về những việc làm như đối với những cơ quan đơn vị mà cô ta đã mua hàng, hẹn ngày trả tiền nhưng không bao giờ thanh toán như: Công ty Hương Thủy (48 triệu đồng), Công ty TNHH Diệu Bình (khoảng 42 triệu đồng), công ty TNHH May Phúc Huy (khoảng 35 triệu đồng)… Khi cán bộ bắt ký vào những giấy tờ thu được, Phương vẫn tươi cười ký vào biên bản.
K. Ngọc