Anh đã im lặng ra đi không môt lời giải thích. Đấu tranh tư tưởng mãi, em quyết đinh nói hết lòng mình nhưng kết quả thì sao? "Im lặng và im lặng". Anh đến bên em thật ngọt ngào, mang cho em một làn gió mát, tạo cho em niềm tin yêu cuộc sống đầy lãng mạn. Và hạnh phúc biết bao khi nghe anh muốn chia sẻ cùng em chuyện gia đình, cùng nhau vun vén cho ngôi nhà nhỏ sau này. Vậy mà chỉ trong một tháng ngắn ngủi, anh đã bỏ mặc em không một lời từ biệt? Em đặt ra biết bao lý do vì sao anh lại cư xử như thế dối với em? Em không biết anh đang nghĩ gì mà lại hành động như một người khác lạ. Lòng em đau biết dường nào, anh biết không? Em đã khóc thật nhiều và buồn thật nhiều.
Những lúc nhớ anh da diết, muốn tìm anh, ôm anh thật chặt, nói cho anh biết "em yêu anh như thế nào". Dù có khó khăn, em cũng không ngại và muốn cùng anh chia sẻ. Đó là lý lẽ của con tim nhưng lý trí em không cho phép em hạ mình để chạy đến bên anh, cầu xin tình yêu của anh. Khi anh không quan tâm em nữa. Em đã tìm mọi cách để quên anh bằng cách đổi số điện thoại, xóa tất cả mail, tin nhắn và cả số điện thoại của anh... nhưng vô dụng. Hình ảnh anh lúc nào cũng nằm trong lòng em. Em muốn được mọi người chia sẻ với nỗi đau để an ủi tâm trạng cô đơn của em lúc này. Còn anh thì không biết là em đau thế nào đâu đúng không? Anh ra đi không một lời từ biệt, để lại trong em nhiều câu hỏi mà không có lời đáp. Dù có buồn, có đau, có bị tổn thương như thế nào thì lúc này đây em vẫn nhớ anh thật nhiều. Tạm biệt tình yêu của em.
Mai Trang