Status số 1
Anh ấy sống là để chiến đấu và vượt qua nghịch cảnh, còn những người thân yêu của anh ấy thì mới là người chịu áp lực đến mức, mặc dù đã quá quen với những tổn thương nhưng trong lúc vui vẫn còn sự hoang mang lo lắng: "Liệu ngày mai khi hết vui, người ta có lại quên và dìm anh ấy xuống bùn tiếp không?". Còn anh ấy dù ở dưới bùn cũng luôn miệng nói câu: "Sống là để chờ đợi điều bất ngờ, biết đâu ngày mai tươi sáng hơn thì sao, lo gì nhỉ?". - Thủy Tiên (ca sĩ)
Status số 2
Đúng là những thời khắc quan trọng, những ngày vui là lúc những người thân yêu cứ hiện hữu trong tâm trí... Kể từ khi có con cũng đã 4 năm, chưa năm nào sinh nhật mẹ vắng tiếng hát và nụ hôn của con. Thế mà năm nay chỉ vì đã nợ nhiều lời hứa và lỡ nhiều dịp với khán giả bên này, mẹ không muốn mọi người buồn thêm nên sau liveshow xách vali lên đi, chỉ kịp ôm và hôn con...
Con nhớ mẹ chứ, thiên thần của mẹ? Mẹ nhớ tiếng hát và nụ cười con nhiều lắm. Chỉ mong thật nhanh để về đưa con đi học, ăn mỗi bữa cùng con và chúng ta lại đi xem phim cùng nhau sau một thời gian mẹ chỉ biết tập luyện để hoàn thành show diễn tốt trong khả năng của mẹ... Mẹ ôm đồm quá, thế mà con lúc nào cũng độc lập, mạnh mẽ và ủng hộ mẹ. Cảm ơn người đàn ông duy nhất khiến mẹ yêu quên mất mình là ai... Hẹn gặp tình yêu của mẹ sớm. - Hồ Ngọc Hà (ca sĩ)
Status số 3
Khi mọi người đang xôn xao vì rắn lục đuôi đỏ thì chiều qua bố con nhà cháu đã tiếp xúc với chú rắn lục xanh! Hên thế nào mà cả ngày đi qua, đi lại, nằm phản ngay cạnh mà không bị bạn ấy hỏi thăm. Nấu ăn, cắt bắp cải thì thấy mỗi bên một nửa chú rết. Kiến xuất hiện cả trong mỳ gói, còn thiêu thân thì phủ đầy một lớp đệm. He he, ngoài ra hết chăn bò, lại đuổi dê, lùa cừu...
Tóm lại, tranh thủ báo cáo tình hình cho cả làng cả xã vì một hành trình đầy tình yêu động vật nhé. - Phan Anh (MC truyền hình)
Status số 4
Các cụ có câu "Gừng càng già càng cay" quả chẳng sai. Vì sao? Vì càng sống càng thấy có nhiều chuyện nực cười, đẩy mình vào thế bị ép, khiến cho mình phải tự biết cách đứng lên, vượt qua và ngày càng mạnh mẽ hơn.
Mình không phải là một con nguời hoàn hảo nhưng cũng chẳng phải là một đứa ngoan hiền đến nỗi để cho ai muốn nói gì thì nói. Có điều mình chả bao giờ đụng chạm, bình luận về ai trên Facebook trừ khi người khác có ý xỉa xói mình trước. Còn đây, chả ai biết là ai, mà bình luận về người khác thì hay thôi rồi, chưa kể một dàn bình luận a-dua theo sau. Người không quen biết mình thì không sao, đọc rồi cười cho qua, còn người quen biết mình thì cũng vậy, hùa vô theo, cảm giác đúng kiểu... chẳng biết nói gì.
Thôi thì vẫn cố gắng tiếp tục cho công việc vậy, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Còn ai vướng phải cái tội "khẩu nghiệp" là cái nghiệp nặng nhất thì từ từ họ sẽ phải trả giá thôi. Đời có bất công, nhưng vẫn còn công bằng lắm! - Ngọc Trinh (người mẫu)
Status số 5
Em đồng ý là cái váy chị ấy mặc có hơi sexy quá, đồng ý là gu thời trang của chị ấy có khác so với gu của nhiều chị em mẫu mực, đồng ý là mỗi người một cách thể hiện đẳng cấp, nhưng các bác cứ mượn cái chuyện đó mà bảo chị ấy phản cảm, rẻ tiền, rồi liên đới sang cả chuyện nghìn đô một đêm là không được, không công bằng cho người ta các bác ạ. - Nguyễn Thu Thủy (Hoa hậu Việt Nam 1994)
(Hoa hậu Thu Thủy lên tiếng về bộ đầm cắt xẻ khêu gợi của Hoa hậu Đền Hùng Giáng My tại Liên hoan phim quốc tế Hà Nội 2014).
Status số 6
Có ai từng bị gièm pha thế này không?
- Cưới nhau chưa có con: Chắc hiếm muộn. Chắc lo giữ dáng không chịu đẻ... Thậm chí là đồn chồng cô ta chắc pê đê.
- Cưới nhau sinh nhiều con: Đẻ như heo (gà, vịt...), máy đẻ, ăn xong rồi đẻ chả phải làm gì, sướng thật...
- Có bầu mà xinh: Mẹ điệu quá con mất duyên. Có điều kiện, có làm gì đâu mà chẳng đẹp. Có bầu đẹp, đẻ xong xấu lắm...
- Có bầu mà xấu: Trời ơi sao béo thế, da xấu, lôi thôi nhận không ra... Kiểu này chồng không chán mới lạ.
- Sinh con xong đẹp: Chắc suốt ngày chỉ lo làm đẹp. Tội nghiệp con cái, có bà mẹ chỉ biết chưng diện. Thậm chí là: chắc đứa nhỏ chẳng được bú giọt sữa nào vì mẹ lo giảm cân...
- Sinh con xong xấu: Tội nghiệp, sinh con xong già xấu thế. Chồng chán sớm, đẹp mấy mà đẻ vài lứa thì biết mặt. Phụ nữ gì chẳng biết giữ gìn nhan sắc...
=> Suy cho cùng thì quan trọng nhất là ai chưa có con thì cứ từ từ, chuyện gì cũng cần có thời gian. Ai đang có bầu cần phải vui vẻ vì mẹ không vui sẻ ảnh hưởng tới em bé. Mình thế nào miễn chồng và con mình biết, không chê và luôn yêu thương mình là được. Người ngoài gièm pha suy cho cùng cũng chẳng biết được bên trong và cũng chẳng giúp được gì. Người tốt thì không bao giờ đi gièm pha người khác. - Minh Hà (vợ ca sĩ Lý Hải)
Status số 7
Chị nằm co quắp trên giường, còm cõi, bé nhỏ và cô độc. Nghe tiếng chị thở giữa cơn mê, cảm giác như mỗi một lần thở là toàn bộ sức lực bị rút cạn. Ấy thế mà, chị gái chị bảo: Chị đã đỡ hơn những ngày qua nhiều lắm...
Những ngày qua, bao người không thân quen đã ghé thăm, gửi tới chị những yêu thương, sẻ chia ấm áp... Ai cũng tránh nhắc, gọi tên anh, nhưng trong mọi câu chuyện thì thào của chị, đều tự nhiên có dáng hình anh trong ấy. Đến cả chứng minh thư, thẻ bảo hiểm y tế của chị cũng là anh cất giữ - trong chiếc ví đã không còn khi người ta tìm thấy anh.
7 năm gắn kết - hai như một. Chị gái chị kể: Mỗi khi chị nằm viện, dẫu có anh chị em thay phiên trông trực, thì tắm rửa, vệ sinh, thay giặt cho chị, anh vẫn giành để làm. Ba tuần trước, bệnh chị trở nặng, chi phí chạy chữa thuốc men tốn kém, anh đã tức tốc làm thêm giờ, nhận thêm việc... Chị, một năm nay đôi chân đã không còn đứng vững, hai hàm răng mỗi ngày một xô lệch, thân thể đầy những u cục tím bầm, thế mà anh hình như chưa một ngày rời xa... Mọi người nhớ không, câu chuyện về mẹ Dừa, bố Dưa và em Dứa - câu chuyện và đứa con trong tưởng tượng, được họ kể lại trong tiếng cười đùa mà gửi gắm cả ước vọng xa xôi.
Vậy thì, giữa hai con người ấy, còn có thể tồn tại điều gì ngoài tình yêu? Sao vẫn còn những ngờ vực tàn nhẫn? Đọc dòng comment được một người bạn gửi cho mà thấy cổ họng đắng ngắt... Xưa nay mình chẳng bao giờ để tâm, vì biết cái mạng này ảo lắm. Biết là chỉ một vài lạnh lùng giữa hàng triệu cảm thương nhưng vẫn thấy độc ác quá - cách cư xử giữa những con người. Có những đôi mắt, cả cuộc đời, nhìn đâu cũng chỉ thấy một màu u tối. - Diệp Chi (MC truyền hình)
(MC Diệp Chi trào dâng cảm xúc trong lần tới thăm người phụ nữ bị suy thận sau khi chồng chị bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông).
Status số 8
Vụ gửi 270 đồng năm 1983 giờ lãnh được 4.385 đồng thì đương nhiên là ngộ nghĩnh rồi, nhưng nói 270 đồng khi đó mua được hai chỉ vàng là hơi quá lố!
Vào cuối năm 1983, lương kỹ sư bậc 1 là 126 đồng/ tháng. Một bát phở có giá từ 3 đến 5 đồng. Vàng có giá 6.200 đồng một lượng!
Vào năm đó, Nhà nước kêu gọi, nhưng gần như bắt buộc mỗi hộ gia đình phải mua ít nhất một tờ Công trái mệnh giá 100 đồng, tức khoảng 30 tô phở! Vì thế, có thể gia đình chủ nhân sổ tiết kiệm không nhớ rõ nên mới nói là 270 đồng mua được hai chỉ vàng!
Nếu tính theo mức giá trị tiêu dùng, thì 270 đồng lúc đó tương đương khoảng 90 tô phở giá 3 đồng, tương ứng 90 tô phở giá 30.000 hiện giờ, thì nó bằng khoảng 2,7 triệu bây giờ, còn nếu quy theo vàng thì chỉ khoảng 1,5 triệu bây giờ. Nếu tính thêm lãi suất 30 năm vào thì giờ thành số tiền khoảng gần 10 triệu mà thôi!
Qua đó, thấy ngân hàng này quá kém khi xử lý, nếu chịu khó phân tích tính toán chính xác, để trả khoảng 10 triệu đồng, bao gồm tặng luôn trượt giá trong đó rồi, thì được tiếng thơm biết bao nhiêu! - Huỳnh Phước Sang (bác sĩ)
Status số 9
Đàn ông thường hay tưởng bở. Nghĩ rằng phụ nữ đánh ghen là vì mình, là để tranh giành tình cảm của mình. Thực sự mình nghĩ rằng, điều đó là do cả đàn ông lẫn đàn bà ngộ nhận. Một khi còn muốn giành giật tình cảm, sẽ chẳng ai đánh nhau hay đánh ghen làm gì cả. Vì họ còn cái muốn giữ. Còn lúc đã xông vào cào cấu nhau rồi, thì không phải vì yêu thương gì hết. Đơn giản chỉ là tao ghét mày, mày ghét tao, chúng ta nhìn nhau thật ngứa mắt nên đánh nhau hả giận thôi đó.
Thế nên, sống trên đời, ngộ nhận người khác vì mình mà làm thế này thế nọ, thực sự là một việc hết sức nực cười. - Gào (nhà văn)
Status số 10
Nó chạy xe đến ngã tư Cống Quỳnh - Nguyễn Thị Minh Khai thì lốp bị xì, lủng ra. May gần đó có một người đàn ông khoảng trên 50 hành nghề vá xe nên nó vội tấp vào. Người đàn ông đang lúi cúi sửa một chiếc xe lăn, thấy nó tới ngẩng đầu lên hỏi: "Con vá xe à?". Nó gật. Người sửa xe bảo nó dắt vào để đó. Nó ngồi đợi cạnh một chị khuyết tật ở chân làm nghề bưng mâm bán bánh ngọt.
Một lát sau, người sửa xe bước lại cõng chị khuyết tật lên chiếc xe lăn, mỉm cười nói: "Xong rồi đấy. Coi vậy chứ còn khỏe lắm". Chị khuyết tật cám ơn rồi đi. Nó ngạc nhiên hỏi: "Chú không lấy tiền chị ấy à?". Người sửa xe nhìn nó cười tươi bảo: "Con không thấy biển hiệu của chú à?". Mặt nó ngớ ra rồi nhìn qua cái biển có dòng chữ: "Bơm vá xe. Người khuyết tật miễn phí". Nó ngạc nhiên vỡ lẽ.
Vá xong cái xe, nó hỏi: "Con thấy hiếm có tiệm nào sửa xe miễn phí. Hôm nay con mới biết chú là người đặc biệt đấy. Chú không sợ lỗ à?". Chú ấy điềm tĩnh nói: "Mình giúp người ta được thì giúp chứ câu nệ làm gì. Tiền bạc có sá chi con"...
Nó mỉm cười. Sài Gòn đắt đỏ. Nhưng tình người vẫn còn đó. - Phúc Hiếu Võ (blogger)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.