Status số 1
"Lộ hàng chứ không phải chửi tục hay phạm pháp gì, ai cũng có hàng và ai cũng mê hàng, chuyện thường tình thôi!". - Hồ Vĩnh Khoa (diễn viên)
Status số 2
"Thương chị tôi vì đồng cảm. Nỗi khổ người làm thầy! Nhất là thầy trong nghệ thuật. Dạy không kỹ thì bảo giấu nghề, dạy có tâm nhưng trong nghệ thuật khắc nghiệt này thì sự thẳng thắn lại bị gọi là chà đạp. Thầy giỏi thì cũng sinh ra nhièu quái nhân. Nhưng không thầy đố mày làm nên. Ai cũng có tính cách riêng, nhưng đã tôn làm thầy thì sau này đừng quay lại xưng danh bằng bạn. Trò giận thầy không bằng nỗi đau cắt ruột thầy mất trò". - Khánh Thi (kiện tướng dancesport)
Status số 3
"Sống không có chút thảo mai trong thời đại bây giờ thì làm gì cũng khó và cực dễ làm mất lòng người khác... Nhưng mà Tràm của các bạn chưa bao giờ giả tạo. Xin thề danh dự. Làm ơn hãy tự hào về điều đó! Và làm ơn đi, đừng khiến những người thương yêu của tôi bị ảnh hưởng bởi những câu nói vu vơ của các bạn...". - Hương Tràm (ca sĩ)
Status số 4
"Dù là ở nước nào thì cũng là con người, xin đừng mong rằng bão không vào Việt Nam mà đi vào nước khác nhé. Dân ở nước nào cũng khổ cả...". - Quang Thắng (nghệ sĩ hài)
Status số 5
"Mỗi ngày mỗi lớn, mỗi ngày nhìn ra xung quanh là mỗi ngày thêm bàng hoàng khi nhận ra rằng, những vụ chém giết, cướp bóc, những vụ tự sát, ngộ sát thảm thương không còn chỉ là trên phim ảnh nữa. Mới nghe có người bị ném xuống sông chưa tìm được xác, qua nhà bạn thấy người nhảy lầu nằm đắp chiếu, hôm nay lại tận mắt chứng kiến một thanh niên chắc chưa đầy 20 tuổi chủ động đứng chờ bên đường đợi xe hơi tới để lao vào đầu xe người ta, không chết, không bị thương thì quay qua chửi bới người điều khiển xe.
Đổ lỗi do phim ảnh là quá phiến diện, nhưng có lẽ cũng nên giảm bớt những chi tiết như vậy trong phim ảnh đi thì hơn. Ở nơi nào đó, người ta đang vùng vẫy vật lộn để được sinh tồn và bảo vệ người thân, ở nơi này thì người ta lại muốn tự kết thúc. Quá là đáng buồn...". - Tăng Nhật Tuệ (ca sĩ, nhạc sĩ)
Status số 6
"Cụ già 78 tuổi, nhà bị sụp đổ hoàn toàn bởi sự ảnh hưởng của cơn bão vừa qua (căn nhà đã được xây từ hơn 30 năm trước), có năm người con: ba trai (hai mất, một đang bị ung thư), hai gái lấy chồng xa nhà. Mình hỏi:
- Bà ơi, bình thường bà ăn cơm với con không?
- Bà ăn một mình...
- Sao vậy ạ? Con dâu không mời bà ăn chung ạ?
- Nó có kêu chứ. Nhưng thôi, để nuôi chồng nó. Bà đi mót gạo, được nhiêu ăn nhiêu. Sợ mình ăn, bữa nào ăn lỡ mất phần của con (con trai đang bị ung thư bà nuôi)... Mình đói tự lo được.
- Ông nhà mất 18 năm, bây giờ có khi nào nhìn con bệnh, cuộc sống khó khăn, bà nhớ chồng không?
Bà cười bẽn lẽn như cô gái 18 vừa biết yêu: 'Nhớ kinh chứ. Bây giờ xa vậy càng nhớ ảnh nhiều...'. Tôi cười ngạc nhiên. Một chút ghẹo bà: 'Chắc hồi xưa ông thương bà lắm. Bà còn yêu ông quá nha'. Bà mắc cỡ, hai bàn tay quấn nhau: 'Yêu gì đâu... Mà thương chứ. Hồi trước anh thương lắm".
Một người mẹ tuyệt vời, một người yêu thuỷ chung , một người vợ son sắt. Bà làm con suy nghĩ thật nhiều... Xấu hổ bản thân khi nghe về cách xưng 'anh' của bà!". - Diễm Hương (Hoa hậu Thế giới người Việt 2010)
Status số 7
"Sau 7 năm tiếp xúc với bao gia đình đổ vỡ, xin đúc kết một câu: Đừng bao giờ trở thành người đàn ông gia trưởng, hoặc vợ của người đàn ông đó". - Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu (giáo viên)
Status số 8
"Chiều nay, khi đến văn phòng một tờ báo để ủng hộ cho nạn nhân bão Haiyan, tôi thấy một người phụ nữ bước vội vào nơi tiếp nhận đóng góp. Chị mặc áo thun và quần tây đen đã bạc màu, đầu đội nguyên nón bảo hiểm. Người phụ nữ móc từ trong túi một xấp tiền, nói với giọng như muốn đứt hơi: 'Em cho chị góp 300 nghìn cho nạn nhân bão Hải Yến ở Philippines, 200 nghìn cho miền Trung. Khi người đại diện báo hỏi tên và nghề nghiệp, chị nói: 'Chị tên Thu, bán cá ở ngoài chợ, em không cần ghi cũng được. Thấy dân bên nước người ta khổ quá, mình giúp được gì thì giúp thôi chứ có lớn đâu mà ghi sổ sách làm gì. Chị sợ không kịp nên vừa bán xong buổi chiều chạy qua luôn rồi về lo cơm nước nữa'. Nói vừa dứt câu chị đã chạy vụt đi...
Mấy ngày nay, song song với những hình ảnh trên khắp báo đài về người dân Philippines lâm cảnh cùng cực vì bão Haiyan là tình thương san sẻ giữa người với người từ khắp nơi trên thế giới. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Miền Trung may mắn đã không hứng chịu sức tàn phá khủng khiếp của cơn bão, nhưng nó đã và đang mang lại đau thương cho người dân Philippines. Từ đây, tinh thần tương thân tương ái đã thôi thúc mọi người cùng giúp đỡ họ. Và đã có rất nhiều tấm lòng, không phân biệt giàu nghèo, già trẻ, mong muốn được góp chút tiền, chút thực phẩm, quần áo cho nước bạn với suy nghĩ 'giúp được gì thì giúp' như lời của chị bán cá mà tôi đã gặp.
Tình yêu thương đồng loại xuyên biên giới thật đẹp và ý nghĩa". - Candy Vohieuphuc (blogger)
Status số 9
"Sống giả, sống ảo luôn bị chê trách. Nhưng muốn sống thật cũng chưa chắc dễ. Bởi trong cuộc sống này, hình thức đôi khi vẫn được ưa chuộng hơn nội dung. Cho nên bún có chứa chất tẩy trắng, chân gà ngâm ôxy già, bắp chuối ngậm hoá chất làm sáng màu, nợ tứ tung nhưng lúc nào ra ngoài vẫn phải láng mướt, vá màng trinh... Tất cả đều có lý do riêng". - Trueman Vn (phóng viên)
Status số 10
"Ba tuần nay, tôi cứ hay bị xúc động vì các bạn nhi đồng cá tính mạnh. Yêu quên sầu!
Một bạn 10 tuổi trên đường đi học, bắt mẹ đuổi theo bằng được xe của một chú khá vạm vỡ phía trên nhằm nói dõng dạc vào tai chú rằng: 'Sao chú lại vượt đèn đỏ? Chú làm như thế là sai'.
=> Có tí xấu hổ nhẹ vì thỉnh thoảng mình vẫn vượt những cột đèn vô duyên - dựng lên theo phong cách đào vỉa hè cho thiên hạ vượt, nhưng mạnh hơn là có một sự vui cực mạnh trong lòng.
Một bạn 7 tuổi dũng cảm tiến thẳng đến trưởng ban tổ chức chương trình, quả quyết hỏi: 'Theo lịch trình thì 12h là được ăn cơm rồi, giờ này đã 12h30, sao vẫn chưa được ăn ạ?". Thông thường, các cháu hoặc nhăn nhó mè nheo bố mẹ một cách ẩn ý, hoặc e dè hỏi bố mẹ bao giờ được ăn, đằng này...
=> Có một tí ngưỡng mộ, và nhiều tí mơ màng về một tương lai 50 hay 100 năm nữa, người Việt sẽ hết kiếp tâm lý đám đông, thoát khỏi vòng quay bầy đàn, nơi mà nhiều người dám khác biệt, dám có chính kiến không giống số đông, thay vì lúc nào cũng chui rúc trong một không gian đám đông nhợt nhạt và an toàn". - Phương Phương (phóng viên)
|
Studs tổng hợp
Nếu bạn có tình cờ bắt gặp một status ý nghĩa, sâu sắc khi lướt qua các mạng xã hội (Facebook, Twitter, các blog...), hãy gửi về thugiang@vnexpress.net để chia sẻ cùng các độc giả khác nhé. Chúc các bạn những ngày cuối tuần tốt lành.