Gia đình gồm 6 người: bà cụ già, người đàn ông trung niên, người phụ nữ U40, cô nữ sinh, cậu nhóc tiểu học và cô bé tuổi mầm non. Người bị gia đình ruồng rẫy, người bị người thân bạo hành. Họ tìm thấy nhau lúc lang thang ngoài phố, trốn chui trốn lủi trong một căn nhà giữa Tokyo, sống qua ngày bằng những món đồ ăn trộm từ siêu thị.
So với những "giọt máu đào", những kẻ người dưng nước lã còn thấu hiểu và yêu thương nhau thành thật hơn gấp bội. Bữa ăn nào của họ cũng theo kiểu tạm bợ, không bàn ăn, không mâm cơm, không bát đĩa đũa thìa. Trong xó nhà bé tẹo, mỗi người tự kiếm một góc vừa người, chen chúc giữa đống đồ đạc ngổn ngang, tay cầm ly mỳ, cây xúc xích hay một thứ đồ hộp nào đó, cứ thế húp xì xụp. Thế nhưng họ ăn một cách ngon lành và cười nói rổn rảng.
Bộ phim khai thác câu chuyện gia đình nhưng phản ánh một phần diện mạo xã hội. Dù phim đông nhân vật, mỗi người hiện lên rất đầy đặn, có câu chuyện riêng thú vị. Phim thắng giải Cành Cọ Vàng tại LHP Cannes 2018 và càn quét nhiều giải thưởng lớn cùng năm đó.